Trở Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 27: Thêm Một Cơ Hội

Mục đích của cô chính là kéo Hàn Thần ra khỏi câu chuyện tình yêu giữa Tô Tình và Lục Cẩn Niên.

Người ta vẫn nói, buông bỏ sớm ngày nào, hạnh phúc sẽ đến sớm ngày đó.

“Đúng rồi, Tiểu Bát, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Sao Tô Tình vẫn chưa xuất hiện vậy?”

[Đinh! Hệ thống đang tìm kiếm cốt truyện…]

[Ký chủ, kiểm tra được rằng Tô Tình hiện đang đến bệnh viện thăm mẹ, vì vậy cô ấy đã lỡ cuộc hẹn với Hàn Thần. Hàn Thần sẽ rất đau lòng nhưng vẫn chọn tha thứ cho sự lạnh nhạt của Tô Tình.]

“Chặc chặc chặc, cái người này, đúng là…”

Lâm Vi Vi tắt máy xe, cởi dây an toàn.

[Ký chủ, cô định làm gì vậy?]

Cô không trả lời hệ thống mà đi thẳng đến chỗ Hàn Thần: “Anh Hàn, anh đừng lo lắng quá. Có thể Tô Tình chỉ bị chuyện gì đó làm chậm trễ thôi.”

Hàn Thần không thèm nhìn cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào lối ra của ga tàu điện.

Lâm Vi Vi không nản lòng, tiếp tục nói: “Anh Hàn, anh cứ đứng đợi mãi thế này cũng không phải cách hay. Hay là chúng ta đi tìm cô ấy đi? Hoặc anh để lại tin nhắn, khi cô ấy thấy sẽ chủ động liên lạc lại.”

Hàn Thần trầm mặc một lúc rồi cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Đợi thêm chút nữa đi.”

Lâm Vi Vi bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô biết bây giờ có nói gì Hàn Thần cũng không nghe lọt, nhưng cô không thể để anh tiếp tục chìm đắm như vậy.

Cô phải nghĩ cách giúp anh sớm thoát khỏi sự cố chấp này.

“Thế này đi, chúng ta đến một nhà hàng gần đây đợi cô ấy. Khi cô ấy có tín hiệu tốt hơn thì anh sẽ gọi lại cho cô ấy. Lúc đó anh có thể nói đã chuẩn bị bữa tối sẵn cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất bất ngờ.”

Hàn Thần chớp mắt, nhìn Lâm Vi Vi như thể muốn xác nhận cô thực sự có ý tốt hay không.

“Anh Hàn, tôi biết hai lần gặp mặt trước khiến anh có hiểu lầm về tôi. Nhưng có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?”



Trong nhà hàng, hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Hàn Thần vẫn thất thần, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem.

Lâm Vi Vi thì lặng lẽ quan sát anh từ bên cạnh.

Một lúc sau, cuối cùng điện thoại của Hàn Thần cũng đổ chuông.

Anh vội vàng nhấc máy, nhưng nét mặt đầy mong chờ của anh dần dần phai nhạt theo từng thao tác trên màn hình.

“Xin lỗi, tôi không thể ăn bữa này được, tôi đi trước đây.” Giọng Hàn Thần trầm khàn mang theo chút mệt mỏi.

Lâm Vi Vi giả vờ khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”