Cô ấy nói tiếp: “Hàn Thần, anh đừng làm vậy nữa… Là vấn đề của em. Bây giờ em không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.”
“Anh không trách em, Tiểu Tình.” Hàn Thần lại muốn tiến lên một bước nhưng một lần nữa bị cô ấy ngăn lại.
“Hàn Thần, em mệt rồi, em lên đây.”
Nói xong, Tô Tình xoay người đi thẳng lên lầu, không để lại cho Hàn Thần chút cơ hội nào để nói tiếp.
Đèn hành lang tắt dần từng tầng, lúc này Hàn Thần mới hoàn toàn hoàn hồn.
Lâm Vi Vi đứng dưới lầu, khoanh tay nhìn tất cả mọi chuyện, cứ như đang xem một vở kịch tình cảm.
Người đàn ông này, đến mức này rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ sao?
Nhìn bóng lưng thất thần của Hàn Thần, Lâm Vi Vi bước đến hỏi: “Anh Hàn, đây chính là kết quả mà anh mong muốn sao?”
Hàn Thần không lên tiếng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Vi Vi thấy trong mắt anh vẫn tràn ngập lo lắng, chẳng hề giảm đi dù chỉ một chút.
“Anh Hàn?”
Lâm Vi Vi gọi thêm một lần nữa.
Lần này, Hàn Thần mới thực sự hoàn hồn, nhìn vào mắt cô.
“Chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Tôi cũng làm lỡ thời gian của cô rồi, tôi tự gọi xe về vậy.”
Khoan đã, câu trả lời của anh không phải điều cô muốn nghe chứ!
Hàn Thần xoay người rời đi, Lâm Vi Vi tức giận, lập tức đuổi theo anh, lớn tiếng chất vấn: “Anh Hàn, tại sao anh vẫn chưa tỉnh táo lại hả? Nếu Tô Tình thực sự quan tâm anh thì cô ấy hoàn toàn có thể gọi cho anh để nói rằng cô ấy đi thăm mẹ, việc gì lại phải để anh chờ đợi ở cổng nhà như vậy?”
Hàn Thần liếc nhìn cô, hờ hững nói: “Đó là sự lựa chọn của tôi, cô không hiểu đâu.”
“Tôi không hiểu?” Lâm Vi Vi cười lạnh: “Nhưng tôi biết anh đang làm gì. Anh nghĩ rằng như vậy sẽ khiến Tô Tình thích anh dù chỉ một chút sao? Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
“Đủ rồi!” Hàn Thần hét lên, giọng nói tràn đầy tức giận: “Tôi không cần biết mục đích của cô là gì, nhưng chuyện của tôi không đến lượt cô lo!”
Nhìn bộ dạng giận dữ của anh, Lâm Vi Vi cũng cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu.
Được thôi, cô đến đây chỉ để xem trò cười của anh mà.
Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hờ hững nói: “Được, hy vọng anh nhớ kỹ lời mình nói hôm nay.”
Dứt lời, Lâm Vi Vi xoay người bỏ đi, để lại Hàn Thần một mình đứng trong cơn gió lạnh.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc xe lăn bánh rời khỏi đó, trái tim cô lại nhói lên một chút.