Trở Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 16: Sa Thải

Rất nhanh, từng món ăn tinh tế được các đầu bếp hàng đầu chế biến như tác phẩm nghệ thuật được mang lên.

Lâm Vi Vi và Lục Cẩn Niên ngồi đối diện, bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm, như thể họ thuộc về hai thế giới khác nhau.

“Xin chào, súp tôm hùm dát vàng của quý khách.”

Giọng nói có chút quen thuộc, cả Lâm Vi Vi và Lục Cẩn Niên đều ngẩng đầu lên.

“Là cô sao?”

Ánh mắt Lục Cẩn Niên thoáng qua chút ngạc nhiên.

Lâm Vi Vi theo ánh mắt anh ta nhìn sang, Tô Tình đang mỉm cười phục vụ hai người.

“Anh Lục, cô Lâm, thật trùng hợp.”

“Tô Tình? Sao cô lại ở đây?”

Lâm Vi Vi giả vờ kinh ngạc.

Ba ngày trước, hệ thống đã thông báo với Lâm Vi Vi về buổi hẹn mà hai vị phụ huynh sắp xếp.

Để Tô Tình không bỏ lỡ buổi hẹn này, Lâm Vi Vi đã điều tra thông tin của cô ấy, biết được cô ấy đang tìm việc làm thêm, cô liền giả danh là một công ty tuyển dụng.

Quả nhiên, Tô Tình cần tiền nên đã thêm WeChat của “công ty tuyển dụng”, vì vậy, cô ấy đã trở thành nhân viên phục vụ của khách sạn này.

“Tôi đang làm phục vụ ở đây, không ngờ lại gặp hai người.”

“Thật đúng là quá trùng hợp! Người ta thường nói, không có cuộc gặp mặt nào là ngẫu nhiên cả, anh Lục, anh nói xem, có phải đây là duyên phận của ba chúng ta không?”

Lâm Vi Vi trêu chọc nhìn Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên khẽ ho một tiếng, lộ ra chút lúng túng.

Đúng lúc Lâm Vi Vi còn muốn kéo Tô Tình trò chuyện thêm thì quản lý nhà hàng vội vã bước tới, vỗ vai Tô Tình rồi dẫn cô ấy đi.

Tô Tình vừa rời đi, bầu không khí giữa Lâm Vi Vi và Lục Cẩn Niên lại rơi vào im lặng, hai người chỉ chăm chú ăn món ăn trước mặt.

Một lát sau, Lâm Vi Vi cảm thấy hơi chán liền đứng dậy nói với Lục Cẩn Niên: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.”

Cô đi về phía khu vực dành cho khách bên ngoài, nhìn thấy Tô Tình đang bị một khách hàng quát tháo rồi sau đó bị quản lý kéo ra hành lang.

“Cô bị sa thải rồi, ở đây không cần cô nữa.”

“Vậy… Tiền hôm nay thì sao…” Tô Tình nắm lấy cánh tay của quản lý, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng.

“Tiền? Làm việc kiểu này mà còn dám đòi lương à?! Không có!” Quản lý hất tay Tô Tình ra, dứt khoát xoay người định rời đi.

Nghe đến đây, Lâm Vi Vi không nhịn được nữa, bước ra lên tiếng: “Vị này, anh dựa vào đâu mà không trả tiền lương cho cô ấy vậy?”