Nhắc đến Tô Tình, ánh mắt Hàn Thần lại lộ ra sự kiên định, ngay cả giọng nói cũng cao hơn một chút.
Thấy Lâm Vi Vi không lập tức trả lời, thân hình vốn thẳng tắp của Hàn Thần lại hơi sụp xuống, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Tôi hiểu rồi, cô Lâm, chuyện này là lỗi của tôi, nếu cô nhất quyết muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát…”
“Tôi không muốn làm to chuyện, nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Đây là một trăm vạn, anh hãy rời xa Tô Tình đi.”
Lâm Vi Vi lấy ra một tờ chi phiếu, đặt trước mặt Hàn Thần.
Hàn Thần ngây ngẩn nhìn Lâm Vi Vi, cảm thấy như cô đang nói một câu chuyện cười.
“Cô Lâm, không phải chuyện gì trên đời này cũng có thể giải quyết bằng tiền đâu. Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Không sao, chỉ cần anh đồng ý với tôi là được.”
“Thật nực cười, sao tôi có thể đồng ý với cô chuyện này chứ.”
Hàn Thần nói xong liền đứng dậy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, Lâm Vi Vi tức giận giậm chân.
Cô không tin là không thể sớm ngày kết thúc câu chuyện giữa Hàn Thần và Tô Tình!
…
Vài ngày sau, tại một khách sạn cao cấp trong thành phố, Lâm Vi Vi xuất hiện trước mặt mọi người trong một bộ lễ phục cao cấp màu champagne.
Ba Lâm và ba Lục đã tỉ mỉ sắp đặt một buổi hẹn hò xa hoa để tác hợp cho Lâm Vi Vi và Lục Cẩn Niên.
Sảnh tiệc của khách sạn được ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng, sàn trải thảm đỏ dày.
Những bó hoa lớn được đặt khắp các góc của sảnh tiệc, hoa hồng rực rỡ và hoa bách hợp thanh nhã tỏa ra mùi hương nồng nàn.
Bàn ăn dài được phủ khăn trải bàn trắng như tuyết, bộ dao nĩa bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn.
Một dàn nhạc giao hưởng nhỏ đang chơi những giai điệu du dương, làm tăng thêm vẻ lãng mạn và thanh lịch cho không gian.
Lâm Vi Vi mặc lễ phục, chậm rãi bước đến trung tâm sảnh tiệc.
Lúc này, Lục Cẩn Niên đã ngồi chờ cô, anh ta mặc một bộ vest đen cao cấp, áo sơ mi trắng kết hợp với nơ đen, toát lên vẻ tao nhã và trang trọng.
Bộ lễ phục của Lâm Vi Vi cũng phối hợp ăn ý với vest của Lục Cẩn Niên.
Chất vải tinh tế tỏa ra ánh sáng mềm mại dưới ánh đèn.
Phần cổ váy được thiết kế trễ vai, để lộ xương quai xanh mảnh mai trắng nõn của cô.
Lớp váy voan tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng tung bay như mây, mỗi lớp voan đều đính pha lê nhỏ, theo bước đi của cô mà phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Thấy Lâm Vi Vi, Lục Cẩn Niên lịch sự đứng dậy kéo ghế giúp cô, khách khí nói: “Cô Lâm, buổi hẹn hôm nay là ý tốt của trưởng bối, chúng ta cứ coi như một lần gặp mặt bình thường đi.”
Lâm Vi Vi gật đầu, cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì với Lục Cẩn Niên.
Nếu không phải để sớm thoát khỏi câu chuyện này thì cô thật sự muốn ở nhà tận hưởng một ngày được người hầu vây quanh.