Nghe thấy mệnh lệnh của Lục Cẩn Niên, trong lòng Lâm Vi Vi lập tức lóe lên một ý nghĩ, cô vội vàng ngăn thư ký lại: “Anh Lục, tôi vừa tiếp xúc với người này, theo quan sát của tôi, có vẻ anh ta không hề đề phòng tôi. Nếu anh cho thư ký đi điều tra thì nhỡ đâu anh ta là kẻ xấu, rất có thể sẽ cảnh giác ngay lập tức. Hay là đưa phương thức liên lạc của anh ta cho tôi. Hơn nữa, nhìn cách anh ta và cô phục vụ kia cư xử với nhau, hình như không phải quan hệ bình thường. Tôi nghĩ để tôi xử lý việc này sẽ thích hợp hơn, cũng giúp chúng ta nhanh chóng làm rõ xem anh ta vào đây bằng cách nào và có mục đích gì.”
Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày, nhìn Lâm Vi Vi, trong mắt hiện lên một tia do dự.
Nhưng nghĩ đến chuyện chiếc vòng tay ban nãy, anh ta vẫn cảm thấy không yên tâm.
Sau một lúc suy nghĩ, Lục Cẩn Niên trầm giọng nói: “Cô Lâm, tôi hiểu ý cô, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Tuy nhiên, nếu cô đã tự tin như vậy thì tôi có thể đưa thông tin liên lạc của anh ta cho cô. Nhưng cô nhất định phải hết sức cẩn thận, nếu gặp bất cứ tình huống nguy hiểm hoặc không chắc chắn thì lập tức báo cho tôi. Tôi cũng sẽ cho người âm thầm điều tra.”
Lâm Vi Vi gật đầu.
…
Trong nhà hàng phương Tây rộng rãi, Lâm Vi Vi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, lạnh lùng lật xem thực đơn trong tay.
Ánh nắng chiếu lên thực đơn tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Ngay sau đó, một âm thanh chói tai vang lên khi chiếc ghế bị kéo ra.
“Cô Lâm, có chuyện gì nhất định phải gặp mặt mới nói được sao?”
Lâm Vi Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng mang theo một chút hoảng hốt của Hàn Thần.
“Anh Hàn, chào anh, hôm nay là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chúng ta cứ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Phục vụ, gọi món.”
Lâm Vi Vi vẫy tay, gọi phục vụ tới rồi thong thả chọn vài món.
Lúc đóng thực đơn lại, cô liếc mắt thấy Hàn Thần ngồi đối diện có vẻ vô cùng mất tự nhiên, còn khẽ kéo chỉnh lại cổ áo.
Anh thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, con phố nhộn nhịp xe cộ qua lại hoàn toàn không ăn nhập với tiếng đàn du dương trong nhà hàng.
“Anh Hàn, anh có vẻ rất căng thẳng nhỉ?” Lâm Vi Vi dò hỏi.
Hàn Thần theo phản xạ ngồi thẳng người lên, che giấu đi vài phần hoảng loạn trong ánh mắt: “Cô nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Thấy đề tài đã được dẫn dắt đến mức này, Lâm Vi Vi liền tiếp lời: “Anh Hàn có biết, bữa tiệc hôm đó là một bữa tiệc riêng tư không? Anh làm sao vào được vậy?”
Lâm Vi Vi chăm chú nhìn Hàn Thần, tìm kiếm chút manh mối trong ánh mắt đang dao động của anh.
Một lúc sau, cô nhận được câu trả lời: “Xin lỗi, tôi đã dùng một số thủ đoạn công nghệ, đó là vì tôi lo lắng cho Tiểu Tình thôi.”