Trở Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 17: Thánh Mẫu

Thấy Lâm Vi Vi xuất hiện, thái độ của quản lý lập tức thay đổi, trở nên niềm nở hơn, cười tươi chào hỏi: “Cô Lâm, sao cô lại ở đây?”

Sau đó, anh ta lườm Tô Tình một cái, trách móc cô ấy: “Chắc chắn là cô đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cô Lâm rồi! Cô Lâm là khách hàng quan trọng của khách sạn chúng tôi, nếu cô ấy thấy không thoải mái thì đó đều là lỗi của cô!”

Lâm Vi Vi ghét nhất kiểu người thích bắt nạt kẻ yếu, cô không nhịn được mà phản bác: “Cô ấy không làm ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi, nhưng ngược lại, tôi thấy chính anh mới là người khiến tôi mất hứng đấy.”

Quản lý thoáng cứng người, sau đó cúi thấp người, dè dặt hỏi: “Cô Lâm, xin lỗi cô, có phải dịch vụ của khách sạn chúng tôi chưa tốt không? Chúng tôi sẽ lập tức sửa đổi.”

“Sửa đổi?” Lâm Vi Vi cười lạnh: “Tôi thấy anh cũng chẳng có ý định sửa đổi đâu. Vừa rồi tôi quan sát rất lâu rồi, cô ấy có thái độ chân thành, tích cực giải quyết vấn đề. Nhà hàng lớn như vậy, người đến kẻ đi tấp nập, có chút sự cố nhỏ cũng là điều khó tránh. Hơn nữa cô ấy cũng là nhân viên của khách sạn các người, vậy mà anh chẳng những không giúp đỡ mà còn đứng một bên xem náo nhiệt. Loại người như anh, tôi thấy nên bị sa thải mới đúng!”

Nghe vậy, quản lý như rơi vào đại họa, đầu cúi gằm xuống, liên tục xin lỗi: “Cô Lâm, xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi! Xin cô đừng để tôi bị sa thải, tôi còn phải nuôi gia đình…”

Lâm Vi Vi liếc mắt nhìn anh ta, trong lòng cười lạnh: Bây giờ mới biết cầu xin à? Vừa rồi còn mạnh miệng bắt nạt Tô Tình cơ mà.

Cô khoanh tay trước ngực, không có ý định tha thứ.

Nhưng lúc này, Tô Tình lại bước lên, chắn trước mặt quản lý, nhẹ giọng nói: “Cô Lâm, xin cô đừng trách quản lý, anh ấy cũng rất vất vả, vừa rồi cũng đã an ủi khách hàng một lúc lâu.”

“Cô…” Lâm Vi Vi càng nghe càng tức, cô gái này rốt cuộc có phân biệt đúng sai không vậy?

Quản lý cũng vội vàng hùa theo: “Đúng đúng đúng! Cô Lâm, cô cần gì thì tôi sẽ lập tức làm ngay!”

Lâm Vi Vi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Xem ra nữ chính này bị tác giả tẩy não rồi, lúc nào cũng ra vẻ thánh mẫu, hoàn toàn không có chính kiến.

Cô phất tay: “Thôi được rồi, chuyện này tôi không chấp nữa, nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Nói xong, cô chỉ vào quản lý, ra hiệu cho anh ta hiểu ý.

Quản lý gật đầu, Tô Tình liền rời đi trước.