Hạ Quất nghiến răng: “Anh mở to mắt mà nhìn cho kỹ! Tôi là con người trước, rồi mới là mèo!”
Thương Lục khẽ nhắm mắt, như thể không định tranh luận.
“Chờ đi.”
Chờ gì?
Anh đột nhiên mở mắt, khóe môi cong lên, nhìn cô đầy ẩn ý: “Người không có tội, nhưng có của thì có.”
Hạ Quất sững người, mặt mũi dần tái mét.
Ngay giây tiếp theo, cửa chống trộm vang lên một tiếng rầm, lực mạnh đến mức khung cửa cũng rung lên.
“Mẹ kiếp, cho tụi tao mấy thứ này để bố thí à?”
Gã đàn ông bên ngoài rít lên một câu thô tục, rồi tiếp tục đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa rung bần bật, vang lên âm thanh nặng nề trong đêm khuya tĩnh mịch.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của xác sống từ các tầng khác. Tiếng gầm gừ vang lên không ngừng, mỗi lúc một gần.
Hạ Quất bối rối nhìn Thương Lục đang nhắm mắt như thể chẳng bận tâm.
“Họ không sợ xác sống sao?”
Bên ngoài vang lên tiếng người phụ nữ hoảng sợ can ngăn, nhưng tiếng đập cửa vẫn không dừng lại.
Bỗng, một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi uỳnh một tiếng như có ai bị đập mạnh vào cửa.
Hạ Quất vội vàng ghé mắt vào lỗ quan sát.
Người đàn ông giấu tay sau lưng giờ đã lộ ra là đang cầm một con dao sắc bén. Hắn ta đang túm lấy một người phụ nữ, cánh tay cô ta thì rỉ máu. Hai người còn lại và cả túi đồ ăn đã biến mất. Cửa nhà đối diện vẫn đang mở.
Hắn ta bôi máu từ tay người phụ nữ lên cánh cửa chống trộm của họ, sau đó đá mạnh vào cửa thêm vài cái.
Tiếng xác sống gầm rú bên ngoài hành lang càng lúc càng gần. Ngay khi đám xác sống sắp đến, gã đàn ông túm lấy người phụ nữ, kéo cô ta vào nhà đối diện rồi đóng sập cửa.
Hạ Quất trợn tròn mắt. Cô hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi.
Đám người kia không chỉ lấy đồ ăn, mà còn cố ý dẫn xác sống đến đây. Chúng muốn xác sống phá cửa để cô và Thương Lục trở thành mồi nhử.
Cô lập tức nhào đến trước mặt Thương Lục, hoảng loạn hỏi: “Xác sống sắp đến rồi! Làm sao đây?”
Thương Lục cười nhạt: “Sợ à?”
Hạ Quất vội vàng lắc đầu: "Tôi sợ xác sống đập cửa xông vào, đám người kia sẽ tràn vào nhà."
Thương Lục nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài bất lực: "Lần này là ngoại lệ."
Anh không nói rõ ý mình là gì, chỉ bước tới cửa. Một lưỡi dao phẫu thuật lại xuất hiện trong tay anh.
Anh kéo hé cửa chống trộm, không biết đã làm gì với ổ khóa, sau đó đóng cửa lại, dắt Hạ Quất sang một bên.
"Biến thành mèo trước đi."
Hạ Quất ngơ ngác gật đầu, ngay lập tức hóa thành một con mèo nhỏ, quần áo rơi lả tả xuống sàn.