Thương Lục túm lấy gáy cô, quơ quơ con dao phẫu thuật trước mặt mèo: "Biết sai chưa?"
Mèo quýt nhỏ co rúm lại, đôi mắt tròn xoe phát sáng trong bóng tối bị ánh dao phản chiếu làm chói mắt, lập tức nhắm tịt lại.
"Meo…"
[Tôi sai rồi…]
Thương Lục tiếp tục lay lay con dao: "Còn dám vứt thức ăn nữa không?"
"Meo…"
[Không dám nữa…]
Anh nhìn con mèo nhỏ tội nghiệp bị mình xách lên, bốn chân mềm oặt lủng lẳng trong không trung, cả người trông như mất hết sức sống.
Bỗng nhiên anh thở dài, đặt cô lên vai rồi vỗ nhẹ: "Thôi được rồi, không muốn ăn thì đừng ăn."
Anh gãi nhẹ cằm cô, nhắc nhở: "Cũng đừng dễ dàng tốt bụng với người khác."
Bên ngoài, lũ xác sống đã đến gần. Mùi máu trên cửa kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng săn mồi của chúng, khiến chúng điên cuồng lao vào đập cửa. Tiếng "rầm rầm" vang lên không ngớt, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Hạ Quất hoảng sợ ôm chặt cổ Thương Lục, vô thức đặt móng vuốt lên động mạch trên cổ anh.
Thương Lục khựng lại, sau đó đưa tay ra, thản nhiên di chuyển bàn chân cô sang chỗ khác.
RẦM!
Cánh cửa cuối cùng cũng bị phá tung. Ba con xác sống mất đà lao thẳng vào trong, đổ rạp xuống đất.
Hạ Quất run lên, ngay lập tức căng người cảnh giác.
Lũ xác sống chậm rãi bò dậy, lê bước loạng choạng, đảo mắt tìm kiếm mục tiêu. Nhưng chúng hoàn toàn phớt lờ một người, một mèo đứng ngay trước cửa.
Trong căn hộ đối diện, một người đàn ông cầm dao bếp đứng bên mắt mèo, nheo mắt quan sát. Thấy ba con xác sống đã phá cửa xông vào căn hộ bên kia, khóe môi hắn ta xấu xa nhếch lên.
Hắn ta quay lại nói với những kẻ bên trong: "Xong rồi, xác sống vào rồi. Chờ nó ăn sạch người bên đó rồi rời đi, chúng ta sẽ qua tìm đồ ăn."
Người phụ nữ bị thương ngồi co ro trong góc, hai tay ôm chặt cánh tay rướm máu, gương mặt đẫm nước mắt. Cô ta không ngờ bạn trai mình lại nhẫn tâm làm vậy.
Người đàn ông cầm dao chẳng buồn an ủi cô ta, cơn đói đã chiếm trọn đầu óc hắn ta. Hắn ta tiếp tục dán mắt vào mắt mèo để quan sát.
Cặp đôi còn lại ngồi trên sofa, kiên nhẫn chờ cơ hội xông vào cướp sạch đồ ăn.
Người cầm dao nhìn chằm chằm căn hộ đối diện, nhíu mày.
Ba con xác sống vừa đi vào không lâu thì lại lững thững bước ra.
Hắn ta kinh ngạc.
"Sao chẳng nghe thấy tiếng gào thét nào?"
Lũ xác sống chậm chạp rời đi. Cửa chống trộm nhà đối diện vẫn mở toang.
Hắn ta nhớ lại hương thơm của mì bay ra lúc căn hộ kia mở cửa, bụng hắn ta lập tức réo lên.
Cắn răng, hắn ta quyết định liều một phen.