Bên ngoài có người.
Hạ Quất lập tức căng thẳng. Nếu là xác sống thì cô không ngại, nhưng nếu là con người mang ý đồ xấu...
Cô rón rén chạy vào bếp, cầm lấy một con dao làm bếp rồi quay ra.
Thương Lục liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. Dáng vẻ căng thẳng, cảnh giác kia khiến cô trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông, nhe nanh đe dọa anh khi trước.
“Nếu sợ, thì cứ biến thành mèo mà trốn đi.”
Anh bước đến, áp sát mắt vào lỗ quan sát trên cửa. Dưới ánh trăng, anh có thể thấy cửa chống trộm nhà đối diện đang mở. Ngoài hành lang, có hai nam hai nữ, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Một trong hai người đàn ông giấu tay ra sau lưng, không rõ đang cầm thứ gì.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Thương Lục lùi lại, không có ý định mở cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng thì thầm. Một người phụ nữ lo lắng nói gì đó, ngay sau đó là giọng đàn ông thô lỗ quát lên đầy bực bội. Rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lần nữa vang lên. Giọng người phụ nữ run rẩy cất lên.
“Xin hỏi... bên trong có chút đồ ăn nào không? Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là... chúng tôi đói quá rồi.”
Hạ Quất thở phào nhẹ nhõm, quay sang Thương Lục: “Chúng ta có nên cho họ không?”
Thương Lục không trả lời ngay mà hỏi lại: “Cô muốn cho à?”
Cô do dự vài giây, rồi gật đầu.
Hai người họ không sợ xác sống, việc tìm kiếm thực phẩm cũng không quá khó khăn. Nếu có thể giúp đỡ người khác, cũng không có gì là không thể.
Ánh mắt Thương Lục nhìn cô trở nên khó đoán. Anh lùi lại, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài qua lỗ quan sát.
Hạ Quất cau mày. Cô không ngờ bên ngoài lại có nhiều người đến vậy. Trước đó, vì đứng xa nên cô chỉ nghe thấy giọng phụ nữ. Đặc biệt, bàn tay giấu sau lưng của người đàn ông kia khiến cô có chút bất an.
Thương Lục vẫn giữ giọng điềm nhiên: “Cô còn muốn cho họ không?”
Cô càng nhíu chặt mày, tỏ rõ vẻ do dự. Một lát sau, mắt cô bỗng sáng lên.
Cô chạy đến ghế sofa, lấy từ trong balo ra một túi thức ăn cho mèo cùng vài gói đồ ăn vặt.
“Đống này là của tôi đúng không?”
Thấy Thương Lục gật đầu, cô xoay người chạy vào bếp, lấy một ít rau và mì, nhét vào một túi ni lông.
Ngay sau đó, cô mở cửa, ném tất cả ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật thông minh.
Bên ngoài lẫn bên trong cùng rơi vào im lặng.
Thương Lục nhìn cô gái nhỏ đang tỏ vẻ đắc ý, lại nhìn cái balo đã xẹp đi một nửa. Sau đó, anh quay về sofa ngồi xuống, thản nhiên nói: “Hết đồ ăn cho mèo rồi. Mai mà đói thì đừng có làm loạn.”