Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 22

Ám Tinh, khi nhận được tin nhắn từ Pi Pi kèm theo mấy bức ảnh, Daddy lập trình viên suýt nữa bật ngửa vì ngạc nhiên. Cái đứa bất hiếu này, gửi tin nhắn thì gửi, lại còn gửi ảnh khoa khoang thế này để làm gì! Muốn hắn ghen tị sao?

Nhìn ảnh đứa còn bất hiếu gửi tới, bên trên xuất hiện một thiếu niên ôn nhu với hổ trắng nhỏ trên vai, móng vuốt nhỏ của hổ con hướng về phía người chụp ảnh, miệng nhỏ khẽ nhếch lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt nhưng không có quá nhiều lực sát thương, trông còn đáng yêu hơn cả chú cún con mà họ đã thấy trước đây.

Tâm trí của Daddy lập trình viên trở nên xao đông, cảm thấy tim mình sắp tan chảy. Bộ lông mượt mà, đôi tai nhỏ xinh xắn, đệm chân hồng hào phấn nộn,... Tất cả khiến hắn cảm thấy bị "đánh gục" hoàn toàn.

Hắn vội vàng gọi tất cả các thành viên hoàng gia và phó sở trưởng lại đây. Cuộc giao lưu giữa hai thế giới vốn chỉ yêu cầu sự hiện diện của hoàng đế, nhưng do trong lúc nhất thời, trượt tay một cái, bức ảnh đã bị gửi nhầm vào nhóm chat của viện nghiên cứu.

Nhóm chat này là nơi tập hợp các nhà tài trợ lớn, những người đã đầu tư vào việc nghiên cứu và chế tạo hệ thống. Tất cả những thứ này đều cần tiền, đặc biệt là việc chế tạo máy móc gửi đến các thế giới khác, trong thời gian ngắn chưa chắc đã có kết quả.

Viện nghiên cứu cần duy trì kết nối với hệ thống để thu thập thông tin, tất cả những điều này đều yêu cầu một nguồn tài trợ khổng lồ.

Vì vậy, Daddy lập trình viên đã chạy đôn chạy đáo khắp các đại gia tộc để kêu gọi tài trợ, cuối cùng đã thu hút được một nhóm các ông lớn, trong đó có cả hoàng gia Ám Tinh.

Để có kinh phí nghiên cứu, Daddy lập trình viên thiếu nữa đã phải đi “bán mông”. Nhớ lại khoảng thời gian đó, hắn gần như bật khóc, nhưng may mắn là khả năng ăn nói của hắn khá tốt, đã lôi kéo được được nhiều "phú nhị đại" cống hiến cho khoa học nhân loại.

Thông thường, hắn sẽ thêm họ vào một nhóm chat, và cài nhóm này ở chế độ im lặng để tránh bị quấy rầy.

Sau cùng, những người đầu tư luôn muốn nhìn thấy lợi nhuận. Lần trước, khi Pi Pi gửi video về chú cún con, Daddy lập trình viên đã chia sẻ video đó vào nhóm chat. Các "phú nhị đại" vô cùng phấn khích, vốn dĩ họ đã thích những thứ mới lạ, hiển nhiên chú cún con đáng yêu đã hoàn toàn chinh phục những nhân loại này.

Gần đây, cún con đã trở thành "ngôi sao" nổi đình nổi đám trên Ám Tinh. Video thu hút vô số người xem, điều này cũng giúp Sở Lệ kiếm được không ít điểm nhân khí.

Khi bức ảnh được gửi vào nhóm chat, trước khi hắn kịp thu hồi, tất cả các nhà tài trợ lớn, ngoại trừ hoàng đế, đều đã ùa tới.

Giao lưu xuyên thế giới ư? Họ thích điều đó! Hơn nữa, nhìn bức ảnh kia, chủ nhân của hệ thống chắc chắn cũng đang ở đó. Họ muốn nhờ cậu ấy giúp đỡ khôi phục các bé đáng yêu ở Ám Tinh.

Dù là chú cún con hay hổ trắng nhỏ, họ đều có thể chấp nhận được!!!

Vì vậy, khi kết nối thành, Sở Lệ và mọi người đã thấy cảnh tượng này.

Ngồi ở đằng trước là một người đàn ông đeo kính không tròng, gọng vàng đang ngồi cùng một người đàn ông khác mặc đồng phục quân đội màu đen, trông khá lạnh lùng.

Hai người này vẫn còn giữ được bình tĩnh, ngồi vững vàng ở phía trước, không bị ảnh hưởng bởi đám thiếu niên đang xô đẩy, náo loạn phía sau.

Phía sau có bốn năm thiếu niên, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy sự háo hức, đứng chen chúc nhau và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khi kết nối video ổn định, cả hai bên có thể nhìn thấy nhau, Sở Lệ nghe thấy một tiếng "Oa Oa" vang lên liên tiếp.

Người đàn ông mặc trang phục quân đội mặt mày tối sầm lại, hắn ta khụ khụ hai tiếng, đám thiếu niên phía sau đồng loạt cúi đầu, ngoan ngoãn im thin thít. Người đeo kính gọng vàng mỉm cười ôn hò, chào hỏi: "Xin chào, đứa bất hiếu... À không, xin lỗi, chủ nhân của Pi Pi, các bạn có nghe thấy tôi không?"

Người phụ trách và Chử lão nhìn nhau mang theo sự nghi ngờ, họ nhìn tình hình bên kia cảm thấy có chút khó giữ được bình tĩnh.

Những người này, liệu có thực sự đáng tin cậy không?

Sở Lệ mỉm cười, gật đầu đáp lại: "Chúng tôi nghe rõ. Để tôi giới thiệu một chút, đây là người phụ trách của chúng tôi, còn đây là Chử lão và Thực lão."

Thần Diệu Tinh và những người khác đứng sang một bên, không muốn lộ mặt.

Khi nghe Sở Lệ giới thiệu, người đàn ông lạnh lùng gật đầu, Daddy lập trình viên đeo kính gọng vàng ở một bên giới thiệu: "Đây là hoàng đế bệ hạ của chúng tôi, còn mấy người vừa rồi..."

Hắn có chút ngượng ngùng nói: "Là các nhà tài trợ của tôi."

Pi pi bay lên, đậu trên đầu Sở Lệ vạch trần: "Đúng vậy, trước đây viện nghiên cứu suýt nữa đã nghèo đến mức phải đi bán mông đấy."

Daddy lập trình viên mặt đỏ ửng lên, hắn trừng mắt nhìn Pi Pi: "Đứa bất hiếu!!! Đừng có nói bậy."

Khóe miệng người đàn ông lạnh lùng khẽ nhếch mép, hắn nhìn Daddy lập trình viên một cái, sau đó quay lại nhìn Sở Lệ: "Xin chào các vị đến từ Trái Đất, thật vui khi được gặp các bạn."

Người phụ trách mỉm cười gật đầu. Có vẻ như tình hình bên Ám Tinh khác với bên họ.

Ám Tinh là một vương quốc do hoàng thất cai trị, tất nhiên cũng có các nguyên soái cùng các chức danh tương tự. Tình hình của họ khá giống với những gì Sở Lệ đã đọc trong tiểu thuyết, người dân tôn thờ hoàng gia, và hoàng gia có trách nhiệm bảo vệ Ám Tinh, giải quyết các mối nguy hiểm.

Còn việc quản lý đất nước thì được xử lý bởi một AI, từ việc phân phối công việc đến các dịch vụ phúc lợi cho người dân, tất cả đều do AI đảm nhiệm.

Viện nghiên cứu được hoàng gia tài trợ, nhưng vì Daddy lập trình viên tiêu tiền quá nhiều, hoàng đế thực sự gặp khó khăn trong việc duy trì ngân sách. Lúc đó, viện nghiên cứu chưa có thành quả gì nên nhiều người bắt đầu phản đối việc tiếp tục đầu tư.

Khổ thân Daddy lập trình viên đành phải đi bán... À không, đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hoàng đế với vẻ mặt nghiêm túc nhìn người phụ trách, trong khi đám thiếu niên phía sau vẫn không rời mắt khỏi Sở Lệ.

Hổ trắng nhỏ đang nằm trong lòng Sở Lệ, vẻ mặt thư thái, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng. Những ngón tay mềm mại của Sở Lệ ôn nhu vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, khiến nó ngáp một cái, lộ ra hàm răng nanh nhỏ, chiếc đuôi hơi rung nhẹ.

Mấy cậu thiếu niên chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, theo bản năng, họ đồng loạt che mũi và ôm ngực.

Hoàng đế mặt hơi đen lại, nhưng vì đây đều là phú nhị đại chưa trải sự đời, lại là nhà tài trợ, nên hắn không thể nói gì quá đáng. Hắn liếc nhìn Daddy lập tình viên, ý bảo tự giải quyết chuyện này đi.

Daddy lập trình viên cười khổ một tiếng, nhìn về phía đối diện rồi nói: "Để tôi chia màn hình ra nhé?"

Người phụ trách cũng đã nhận ra sự bối rối của lập trình viên. Ông đã có suy đoán về tình hình bên Ám Tinh nên không hề tức giận với đám thiếu niên loi choi kia.

Ông gật đầu, quay sang nhìn Sở Lệ hỏi: "Hay là Lệ Lệ, cậu có thể nói chuyện với mấy bạn nhỏ đó không?"

Rốt cuộc, việc để những chính trị gia già đời nói chuyện trước mặt đám trẻ không phải là ý hay. Nếu vô tình dạy mấy bạn nhỏ thì cũng không ổn.

Không biết mình đã bị xếp vào nhóm "bạn nhỏ", Sở Lệ gật đầu đồng ý. Cậu vẫn tin tưởng người phụ trách này. Hơn nữa, những thứ họ bàn luận, cậu cũng chẳng hiểu mấy.

Vì vậy, để viện nghiên cứu có thêm ngân sách, để Daddy của Pi Pi không phải đi bán mông, và để cậu có thể nhận được những vật phẩm tốt hơn, việc nói chuyện với mấy vị "kim chủ ba ba" kia có lẽ là một ý kiến không tồi.

Sau khi chia màn hình, Sở Lệ đi qua một căn phòng khác. Tần Mặc Dương và Thần Diệu Tinh cùng đi theo để hỗ trợ. Bên trong phòng họp, người phụ trách và hoàng đế nhìn nhau mỉm cười.

Hoàng đế gật đầu với người phụ trách và nói: "Cảm ơn ngài."

Người phụ trách mở miệng nói thẳng: "Nếu chúng tôi giúp các ngài trước, vậy các ngài cũng không ngại giúp đỡ chúng tôi chứ?"

Hoàng đế nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc: "Đương nhiên, hợp tác cùng có lợi mà, phải không?"

Những nội dung đàm phán phía sau đó Sở Lệ không rõ lắm, nhưng cậu và mấy đứa thiếu niên kia nói chuyện khá vui vẻ.

Khi cậu cho họ xem những hình ảnh phong cảnh và video về động vật trên Trái Đất, Sở Lệ thấy ánh mắt của mấy thiếu niên sáng lên hẳn.

Nhìn họ, Sở Lệ âm thầm mỉm cười. Cậu đoán rằng, ngân sách của viện nghiên cứu chắc chắn sẽ không thiếu nữa.

Khi cuộc đàm phán kết thúc, Sở Lệ bước vào phòng họp. Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Chử lão, Thực lão và người phụ trách, Sở Lệ hiểu ngay rằng lần đàm phán này, bên họ đã kiếm lời.

Người phụ trách với vẻ mặt ôn hòa nhìn Sở Lệ, đưa cho cậu một vật gì đó và nói: "Lệ Lệ, từ giờ trở đi phiền cậu nhiều rồi."

Sở Lệ thở dài, vẻ mặt tuyệt vọng. Cái tên "Lệ Lệ" này, có lẽ cậu không thoát được nữa rồi.