Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 23

Đồng chí Lệ Lệ vừa mới ký hợp đồng chính thức xong, hợp động đã bị sư đề của Thực lão trong thấy lấy đi mất, rốt cuộc thì tiếp theo đây, Sở Lệ sẽ đi theo vị này học tập kiến thức liên quan đến động vật.

Lần đầu tiên diện kiến thầy giáo trực tiếp hướng dẫn mình, Sở Lệ cảm thấy bản thân đi tay không có chút ngượng ngùng. May mà lễ vật Vua Lợn Rừng tặng cho cậu cũng chưa bị mang đi nghiên cứu, cậu có thể tranh thủ lấy ra mấy đồ vật phù hợp làm quà gặp mặt.

Rời khỏi quân khu, Sở Lệ đi theo nhóm Thần Diệu Tinh đến một tòa tứ hợp viện trang nhã. Thực lão cùng Chử lão đã về nhà sắp xếp đồ đạc, định chuyển qua sinh sống cùng cậu để thuận tiện cho công việc lâu dài sau này.

Đến nơi, Sở Lệ không khỏi kinh ngạc há hốc mồm đánh giá căn tứ hợp viện được phân cho mình ngay trong thủ đô, cậu nhìn Thần Diệu Tinh bên cạnh, thành khẩn nói ra nghi vấn: “Đây thật sự... tặng cho tôi sao? Thật ngại quá.”

Thần Diệu Tinh vẻ mặt không nói lên lời nhìn Sở Lệ: “Nơi đây cậu được phép toàn quyền sử dụng, nhưng cũng không thể bán cho người khác.”

Nhìn ánh mắt Sở Lệ sáng rực như thấy một đống vàng, Thần Diệu Tinh chỉ có thể ở một bên âm thầm lau nước mắt có vị chua, trong thủ đô tấc đấc tấc vàng này, hắn cũng muốn có một căn!

Tòa tứ hợp viện này cách trung tâm thành phố chỉ vài phút đi bộ. Khuôn viên mang đậm phong cách cổ điển. Cổng chính được trang trí bằng đèn l*иg đỏ, hai bên là đôi kỳ lân trấn cổng bằng đá. Tấm biển hiệu còn để trống, chờ chủ nhân mới đặt tên.

Bước qua cửa lớn, có thể nhìn thấy tường phủ hoa văn mây bay với nghĩa bình an cát tường

Hai bên các phòng vẫn đang để trống, chưa có trang trí gì cả, cậu tiếp tục tiến vào sâu hơn, bức tường đối diện khắc hình mãnh hổ xuống núi trông sống động như thật khiến hổ trắng nhỏ trong lòng Sở Lệ kêu lên mấy tiếng, muốn nhào lến.

Theo tầm mắt, căn phòng phía trước chính là nhà chính của tứ hợp viện, cửa sổ khắc hoa văn tỉ mỉ. Tuy rằng bên ngoài tứ hợp viện khoác lên vẻ đẹp cổ kính, nghiêm trang nhưng nội thất bên trong đều là dáng vẻ hiện đại, kết hợp một chút phong cách truyền thống, bởi đồ cổ nhìn tuy đẹp nhưng muốn sử dụng, bảo quản lâu dài cũng rất phiền toái.

Phòng tiếp khách ở đây cũng rộng rãi không kém, phương hướng được thiết kế rất phù hợp nhằm đón ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng. Bên trên vẫn còn tầng hai, thường là phòng ngủ hoặc nơi làm việc.

Các phòng dành cho khách ở phía Đông và phía Tây đã được dọn sẵn cho Thực lão cùng Chử lão, trong thời gian sắp tới, họ được phân công ở bên Sở Lệ nghiên cứu các vật phẩm cậu lấy ra, đồng thời dạy cậu kiến thức cơ bản.

Nhóm Thần Diệu Tinh ở phòng khách phía trên, bọn họ phụ trách bảo vệ hai nhà nghiên cứu cũng như an toàn của Sở Lệ, thuận tiện chỉ dạy cậu một ít công phu quyền cước võ thuật phòng thân và kỹ năng sinh tồn dã ngoại.

Tuy họ biết bên trong không gian Sở Lệ có rất nhiều trang bị tối tân, nhưng đề phòng vạn nhất, chính bản thân cậu cũng cần có năng lực tự vệ.

Những phòng trống còn lại được phân chia ra thành: phòng đa năng, phòng làm việc nghiên cứu, cũng như nhà bếp.

Hậu viện còn được trang bị rất nhiều tiện ích như: máy tập thể hình, máy chơi game, máy chiếu phim,... Đặc biệt là có cả suối nước nóng nhân tạo có thể thoải mái vừa ngắm trăng vừa nhâm nhi ly rượu.

Sở Lệ rất thích căn tứ hợp viện này, tuy rằng có hơi rộng, nhưng số người làm viện bên trong cũng không ít, tiếc là sân sau có vẻ vẫn còn hơi trống trải.

Thẩm Hạ Nguyệt cùng Tần Mặc Dương ánh mắt sáng rực nhìn suối nước nóng với vẻ thèm thuồng, những lúc huấn luyện xong, nếu được lao xuống nơi này thư giãn ngâm mình thì thoải mái còn gì bằng.

Thăm quan một vòng nơi ở tương lai của bản thân, cả người Sở Lệ đều trở nên thả lỏng khoan khoái.

Cậu dự định sau khi tống được chú mình vào tù bóc lịch, sẽ đem biệt thự Sở gia bán đi, dù sao nơi đó cũng chỉ chất chứa những hồi ức đau buồn.

Những kỷ niệm quý giá giữa Sở Lệ và cha đều được lưu giữ ở biệt thự ngoại thành, nơi đó cậu nhất định sẽ bảo vệ kỹ lưỡng.

Kể cả sau này có thừa kế sản nghiệp Sở thị, Sở Lệ dự tính sẽ giao cho người có năng lực quản lý, cậu cũng không muốn tiếp tục nhúng tay vào, với tình hình hiện tại thì cậu hoàn toàn không có thời gian giành tâm trí cho những thứ này.

Cậu dự định trong tương lai sẽ thành lập một Quỹ sinh thái, khi đó những nguồn lực tài chính của Sở thị sẽ có đất dụng võ.

Rốt cuộc thì quốc gia papa ở phía trước nỗ lực, cậu cũng không thể quá thua kém.

Đem đồ vật cá nhân từ trong không gian sắp xếp thỏa đáng, Sở Lệ ngồi phịch xuống ghế sofa. Thần Diệu Tinh cùng Tần Mặc Dương sau khi hỗ trợ dọn dẹp, kê lại nội thất trang trí, tranh thủ tắm rửa xong, cả người tinh thần đều sảng khoái.

Nhìn Thần Diệu Tinh mặc áo ngủ hình gấu trúc, Sở Lệ híp mắt đánh giá, gân xanh trên trán Thần Diệu Tinh giật giật, nhanh nhảu giải thích: “Đừng nhìn tôi, đây đều do em trai trong nhà tặng.”

Sở Lệ gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không có bất kỳ đánh giá nào, Thần Mặc Dương bên cạnh thì mặc đồ tương đối đơn giản, che kín từ trên xuống dưới.

Thẩm Hạ Nguyệt trở về nhà thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ đi đón Thực lão cùng Chữ lão qua đây.

Tiểu Bạch ở sân sau đi một vòng đánh dấu lãnh địa, đây là tập tính của động vật hoang dã, trước tiên phải đem mùi của bản thân lưu lại nơi này, cảnh cáo các mãnh thú khác có ý định xâm nhập.

Thần Diệu Tinh nhìn Sở Lệ, trong ánh mắt rục rịch ngứa ngáy khó chịu. Dù sao thì hậu viện cũng đủ rộng, hắn muốn mượn Sở Lệ trang bị cơ khí dùng một chút, xem thử có thật sự trơn tru như hai lão nhân mô tả hay không.

Đồng chí Tần Mặc Dương đương nhiên có cùng suy nghĩ với đồng bọn, nhưng hắn không phải là người ngạo kiều, ra vẻ như Thần Diệu Tinh. Tần Mặc Dương có thể vì mục đích mà không cần mặt mũi.

Hắn nhìn Sở Lệ đang chăm chú nghịch di động, liền đi tới xoa bóp đâm vai cho cậu, mở miệng với giọng lấy lòng: “Lily~”

Khóe miệng Sở Lệ giật giật, ánh mắt ghét bỏ nhìn Tần Mặc Dương: “Ra chỗ khác chơi.”

Độ thân thuộc trong nhóm người này đã nhanh chóng thăng cấp lên đến mức bằng hữu, về sau sẽ cùng nhau làm việc không ít, nên khi nói chuyện, trêu đùa nhau cũng dần thoải mái hơn.

Trừ bỏ con người Thần Diệu Tinh còn thẹn thùng hay ra vẻ lạnh lùng kia.

Tần Mặc Dương hoàn toàn là một bộ dáng không đạt được mục đích sẽ nhất quyết không rời đi, chưa kể là còn có Thần Diệu Tinh đang ra vẻ nghiêm túc bên cạnh, nhưng ánh mắt đều đang nhìn xem có cơ hội mở miệng hỏi không.

Hệ thống nhỏ hôm nay chuyển nhà cũng vô cùng bận rộn, trong lúc nhóm người đang dọn dẹp đồ đạc, Pi Pi được giao phó trông nom hổ trắng nhỏ, bởi vậy nó đã bị Tiểu Bạch đuổi tới đuổi lui cả ngày!!!

Nó thiếu chút nữa cho rằng bản thân đã biến thành hệ thống bảo mẫu chăm trẻ, giờ mới có thời gian chơi game bồi bổ tinh thần.

Tần Mặc Dương hướng Sở Lệ chớp chớp mắt: “Trang bị khung xương cơ khí kia...”

Sở Lệ hiểu rõ, nhìn hắn: “Rất muốn mượn?”

Tần Mặc Dương gật đầu, ánh mắt chờ mong, cảm thấy bản thân đã có cơ hội.

Sở Lệ chỉ cười cười, đáp: “Tiếc quá, Thực lão mang đi nghiên cứu rồi.”

Tần Mặc Dương ngã khụy bên ghế, một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép: “Vậy mà tôi vẫn chậm một bước huhu!!”

Sở Lệ nhướng mày, tủm tỉm nhìn hai người: “Tôi có thể giúp mua hai bộ khác, sau này dù sao chúng ta cũng là đồng đội làm việc với nhau, coi như là quà gặp mặt, nhưng mà..."

Tần Mặc Dương thẳng lưng ngay ngắn ngồi dậy: “Nhưng mà cái gì?”

Thần Diệu Tinh bên cạnh cũng tràn đầy chờ mong nhìn Sở Lệ.

Sở Lệ nhìn hậu viện bên ngoài có chút hoang sơ, cỏ mọc tươi tốt: “Ngày mai tôi phải tranh thủ về Sở gia có chuyện cần giải quyết, cho nên việc dọn dẹp hậu viện phải nhờ hai người rồi.”

Quà đáp lễ của Vua Lợn Rừng khá nhiều, cần có không gian đủ lớn để từ từ nghiên cứu, hậu viện là nơi phù hợp để bày đồ đạc ra đó.

Nhưng cần phải dọn dẹp gọn gàng trước đã, mà ngày mai sẽ có tin tức bên Hoa đội trường gửi đến, cậu phải về Sở gia một chuyến, mình không ở đây lại còn bắt hai người ở nhà dọn dẹp giúp có vẻ không quá phúc hậu. Vì vậy, khi nghe được lời đề nghị của Tần Mặc Dương, suy nghĩ trong lòng Sở Lệ chợt lóe, nghĩ ra chủ ý này.

Làm như vậy vừa có vẻ không quá chiếm tiện nghi của họ, vừa có thể gắn kết với những đồng đội trong tương lai này hơn.

Quả nhiên, ánh mắt của hai người lại sáng thêm vài phần, Tần Mặc Dương vỗ vỗ ngực đồng thời đập đập vai Thần Diệu Tinh bên cạnh: “Cứ tin bọn ta.”

Thần Diệu Tinh bên cạnh nhăn trán: “Nếu lại đập vai tôi là tôi không ngại cho cậu một trận đâu.”

Nhìn cảnh hai người náo loạn trước mắt, trong mắt Sở Lệ hiện lên ý cười: Thật tốt, kiếp trước sống một mình bơ vơ, đời này cậu sẽ không còn cô đơn thế nữa.