Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 20

Có lẽ ánh mặt ghét bỏ của Sở Lệ quá mức rõ ràng, Chân Tra thẹn quá hóa giận, vươn tay ôm chầm lấy cổ cậu, dùng sức nặng cơ thể đè lên cậu. Tiểu Bạch nhìn thấy papa mới của mình bị tấn công, nháy mắt nổi giận.

Nó thò đầu ra từ ngực Sở Lệ, gầm gừ đe dọa Chân Tra, nhe nanh đầy hung dữ.

Chân Tra bị sự dễ thương tập kích, thanh máu lập tức hạ xuống còn một nửa, hẳn buông Sở Lệ đang nhăn nhó ra, tay che ngực, vẻ mặt háo hức thú nhìn bé cưng: “Thật sự, thật sự là quá đáng yêu.”

Tần Mặc Dương nhìn hổ trắng nhỏ trong lòng Sở Lệ với ánh mắt thèm muốn, khinh bỉ liếc Chân Tra: "Bây giờ cậu thấy nó đáng yêu, đợi nó lớn lên, nó sẽ thấy cậu "đáng yêu"."

Nói rồi, hắn tiến đến trước mặt Sở Lệ, vẻ mặt đầy nịnh nọt: "Có thể để Tiểu Bạch tát tôi một cái không?"

Sở Lệ trợn mắt nhìn Tần Mặc Dương: "Anh có nghe rõ mình vừa nói gì không?"

Thẩm Hạ Nguyệt bên cạnh cũng chen vào, ôm vai Tần Mặc Dương: "Còn có tôi nữa, còn có tôi."

Thần Diệu Tinh cũng lặng lẽ tiến lên, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Tôi nhập gia tùy tục."

Sở Lệ thở dài, lắc đầu: "Thú vui ngày nay lạ lùng thật đấy."

Cậu giơ hổ nhỏ lên, hô một tiếng: "Tiểu Bạch, đánh bọn họ!"

Tiểu Bạch ngơ ngác mờ mịt nhìn mấy khuôn mặt to đùng trước mặt, chiếc chân nhỏ xinh xắn vung lên, đập bộp bộp trên mặt mấy người không có liêm sỉ này.

Chử Lão đứng phía sau nhìn với ánh mắt chua lòm, nhưng với tư cách là một nhà nghiên cứu trưởng thành chín chắn, ông cảm thấy mình không thể hành xử như lũ trẻ trâu trước mặt này.

Suy nghĩ một chút, ông nghiêm túc tiến lên, nhìn Tiểu Bạch Hổ trong lòng Sở Lệ: "Nào, đưa Tiểu Bạch cho tôi một lát, tôi và lão Thực kiểm tra tình hình của nó."

Sở Lệ nhìn Thực Lão bên cạnh, cơ hội tiếp xúc gần gũi với Tiểu Bạch như vậy, Thực Lão sao có thể bỏ lỡ? Ông lập tức gật đầu nghiêm túc: "Đúng vậy, để hai chúng ta kiểm tra tình hình của hổ con một chút."

Sở Lệ gật đầu, xoa đầu bé cưng trong lòng: "Ngoan ngoãn nào, để hai người kiểm tra cho bé cưng nhà chúng ta một chút."

Hổ trắng nhỏ rất thông minh, nó liếʍ mặt Sở Lệ một cái rồi vươn móng về phía Thực Lão cùng Chử Lão, tỏ ý muốn được bế.

Thực Lão và Chử Lão lập tức trúng một đòn ngay tim, họ bế hổ trắng nhỏ lên, bắt đầu kiểm tra tình hình phát triển của nó.

Sở Lệ nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét phần thưởng mình nhận được từ Vua Lợn Rừng.

Còn có phần thưởng cho nhiệm vụ nuôi dưỡng và thức ăn cho hổ nhỏ.

Trong túi quà của Vua Lợn Rừng có hơn mười loại đồ vật, có thể thấy nó đã lấy ra một nửa gia sản để thể hiện lòng thành của mình, hiện tại đồ vật đang được chất đóng trên xe. Sở Lệ chỉ xem qua trước, cậu định đợi đến nơi rồi mới lấy ra.

Tâm trạng của mọi người lúc đi và lúc về hoàn toàn khác nhau.

Chử Lão và Thực Lão sau khi kiểm tra xong hổ trắng nhỏ liền trả nó lại cho Sở Lệ. Pi Pi cũng từ không gian hệ thống chui ra, bắt đầu chơi đùa với Tiểu Bạch.

Sở Lệ lại nghĩ đến chuyện của chú mình.

Thực Lão cùng Chử Lão nhìn Sở Lệ đang nhắm mắt dưỡng thần qua kính chiếu hậu, trong mắt lóe lên niềm vui. Từ khi họ nhìn thấy Vua Lợn Rừng, họ đã hiểu rằng Hoa Quốc sắp có biến đổi lớn.

Những nếp nhăn trên mặt hai người dường như giãn ra, họ nhìn phong cảnh hai bên đường, rồi cũng nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Tình hình của Sở Lệ không nên để quá nhiều người biết, còn về kế hoạch chương trình phát sóng trực tiếp bên Ám Tinh đề xuất, theo ý của cấp trên, họ hy vọng người dân Trái Đất cũng có thể xem được nội dung phát sóng.

Nhưng cụ thể thao tác thế nào, nội dung ra sao, đội ngũ quân sư vẫn đang bàn bạc.

Khi họ đến nơi, có lẽ mọi chuyện cũng đã được quyết định.

Xe đi vào khoảng sân trống không có mái che, Thần Diệu Tinh, người phụ trách lái xe, liếc nhìn Chân Tra. Chân Tra nhảy xuống xe, Sở Lệ cũng mở mắt. Chân Tra vỗ vai Sở Lệ: "Tôi đi trước đây, chuyện của chú cậu tôi sẽ cùng Hoa đội trưởng giải quyết. Nếu cần cậu phối hợp, tôi sẽ liên lạc."

Sở Lệ gật đầu rồi đứng dậy. Hổ trắng nhỏ ngồi trên vai cậu, Sở Lệ vươn cổ, nhìn Chân Tra: "Làm phiền các cậu rồi."

Chân Tra cười toe toét, hai hàm răng trắng lóa mắt: "Không phiền đâu, tôi còn phải phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi mở mang tầm mắt."

Hắn suy nghĩ một chút về con đường phía trước, Hoa đội trường từng nói hắn không phù hợp với công việc trong tổ trọng án, ban đầu hắn không phục, nhưng sau chuyến đi cùng Sở Lệ, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Hiện tại hắn chưa có khả năng đi cùng Sở Lệ, vì vậy hắn quyết định, sau khi hoàn thành vụ án kia, hắn sẽ nói chuyện nghiêm túc với gia đình.

Sở Lệ vương tay, đấm nhẹ bên vai Chân Tra: “Được, hẹn gặp lại.”

Sau khi Chân Tra rời đi, đoàn người di chuyển thêm một lúc mới dừng xe. Thực Lão dẫn đầu, Sở Lệ đứng giữa, những người khác theo sau.

Khi bước vào sân, nơi này chỉ có một bức tường lớn, có vẻ còn ẩn chứa cơ quan ẩn. Thực Lão cùng Chử Lão đứng trước bức tường, một tia sáng đỏ quét từ đầu đến chân hai người. Sau khi quét xong, một tay nắm cửa xuất hiện.

Hai người tiếp tục ấn tay, giọng nữ máy móc vang lên: "Xác nhận thành công, kính chào nhà nghiên cứu số 001 và 002, mời vào."

Sở Lệ ôm Tiểu Bạch đi theo, không nhiều lời thắc mắc lung tung. Pi Pi ngồi trên đầu cậu, bắt đầu giải thích tình hình nơi này.

Sở Lệ giữ vẻ mặt bình thản, cậu cũng đã đoán được hôm nay mình sẽ đi gặp lãnh đạo.

Không gian bên trong hiện ra, tràn ngập cảm giác công nghệ kỹ thuật bậc cao, người qua lại đều mặc áo blouse trắng hoặc đồ bảo hộ vô trùng.

Sở Lệ cảm thấy trên đường đi, họ gặp khá nhiều người, đặc biệt là những ánh mắt dường như luôn hướng về phía cậu.

Thực Lão cùng Chử Lão nhìn những người này, không thể duy trì được vẻ nghiêm túc ban đầu nữa. Họ tức giận nhìn người đi ngang qua lần thứ hai: "Các cậu có chuyện gì vậy? Trần Sở, cậu lại đây, hôm nay cậu không phải trực ban sao?"

Người tên Trần Sở, mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân, ngạc nhiên nhìn Thực Lão: "Thầy, sao thầy biết là em?"

Thực Lão trợn mắt: "Cậu có tự biết thân biết phận không? Cả viện chỉ có cậu có màu mắt khác biệt."

Trần Sở "à" một tiếng, vỗ tay: "Đúng rồi, em quên đeo kính áp tròng."

Thực Lão đánh một cái lên đầu hắn: "Cậu đổi ca với người khác à?"

Trần Sở cười cười lấy lòng: "Em thấy thầy gửi tài liệu nên đổi ca lại đây xem thử."

Thực Lão gật đầu, quay lại giới thiệu với Sở Lệ: "Đây là Trần Sở, học trò đầu tiên của ta, sau này sẽ là đàn anh của cậu."

Sở Lệ ngạc nhiên nhìn Thực Lão. Thực Lão cười khẽ, giới thiệu với Trần Sở: "Đây là đàn em của cậu, học trò quan trọng ta vừa nhận."

Cậu im lặng một lúc, hiểu ý Thực Lão, cậu hướng Trần Sở mỉm cười chào hỏi: "Chào đàn anh."