Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 19

Ngay khi hổ vàng nhỏ kêu lên mấy tiếng uy hϊếp, Sở Lệ lấy tốc độ nhanh như chớp nhét bình sữa vào miệng nó, một tay khác thuận tiện xoa xoa cái đầu nho nhỏ, khiến bé con không kịp phản ứng mà lăn ra đất, bốn chân dựng thẳng.

Hổ nhỏ vàng chưa kịp tức giận, sự chú ý của nó đã dồn hết vào bình sữa, cái miệng nhỏ uống lấy uống để, nuốt ừng ực một cách ngon lành.

Đôi mắt nó híp lại, như thể đang kinh ngạc trước hương vị thần tiên này. Ánh mắt hổ con lông vàng nhìn về Sở Lệ cũng thay đổi, từ vẻ hung hăng ban đầu chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ: "À, thì ra là papa mới!"

Hổ mẹ dịu dàng nhìn hai đứa con, Thực lão bên cạnh đã ngồi xổm phía sau Sở Lệ, liên tục bấm máy chụp ảnh.

Đây đều là tư liệu quý giá!

Sở Lệ đang xoa bụng cho hổ nhỏ trong lòng thì nghe thấy hệ thống phát ra thông báo: [Phát hiện sinh vật đã tuyệt chủng, kiểm tra thấy sinh vật này chưa đạt đến số lượng tối thiểu để duy trì quần thể. Kích hoạt nhiệm vụ khôi phục.]

Nhiệm vụ mới xuất hiện trong thanh tiến độ của Sở Lệ: [Tìm kiếm hổ Hoa Nam hoang dã, thúc đẩy chúng giao phối, sử dụng khả năng hỗ trợ sinh sản để chúng sinh ra hổ con, từ đó khôi phục quần thể hổ Hoa Nam. Phần thưởng: Núi lớn Sơn Thần.]

Hệ thống Pi Pi cao hứng bay tán loạn khắp nơi, Sở Lệ chưa kịp hiểu xem "Núi lớn Sơn Thần" là gì thì hổ trắng nhỏ trong lòng cậu đã tò mò nhìn Pi Pi, móng vuốt nhỏ khẽ động.

Sở Lệ bị hổ trắng nhỏ thu hút, nhìn thấy trong ánh mắt trong suốt của nó là hình ảnh hệ thống bị phản chiếu, cậu nhíu mày.

Việc khôi phục quần thể nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu cũng không vội, chờ hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ biết phần thưởng là gì.

Thấy hổ mẹ yên lặng ở bên cạnh, Sở Lệ lấy bình sữa đã uống cạn từ miệng hổ vàng ra.

Sau khi uống sữa, hổ vàng nhỏ đi lại vững vàng hơn. Ánh mắt nó nhìn Sở Lệ cũng thay đổi, nó kêu lên hai tiếng với cậu.

Sở Lệ mỉm cười, gật đầu, hứa với vị vua tương lai của muôn thú: “Ta sẽ mang em trai thường xuyên quay về thăm mẹ con các ngươi.”

Hổ mẹ nhìn sâu vào Sở Lệ, không nói gì, vì khi Sở Lệ trở lại, nó có thể đã không còn ở đây nữa.

Sở Lệ nhìn hình ảnh trong danh sách động vật của hệ thống lại được thắp sáng thêm một ô, đối với những sinh vật đã tuyệt chủng như hổ Hoa Nam, hệ thống rất hào phóng, ngay lập tức tặng cậu 10.000 điểm.

Khám phá ra động vật đang lâm vào tình cảnh nguy cấp tương đương 5000 điểm, thấp hơn chút là 1000 điểm, cứ thế giảm dần.

Nhìn số điểm nháy mắt tăng vọt, Sở Lệ hỏi Thực lão: “Tôi có thể đeo định vị cho hổ mẹ không?”

Thiết bị định vị cũng được lấy ra từ cửa hàng hệ thống, vì nhiệm vụ duy trì giống loài hổ Nam Hoa, cậu cần đeo một cái cho hổ mẹ. Nếu sau này gặp được hổ đực trong chuyến đi nhưng không tìm thấy hổ cái thì sẽ rất phiền phức.

Nếu hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ này, nghĩa là việc khôi phục quần thể hổ Hoa Nam là khả thi.

Chỉ khi quần thể đạt số lượng tối thiểu, hổ Hoa Nam mới thực sự được coi là đã được khôi phục. Nếu chỉ có một con hổ Hoa Nam tồn tại, điều này cũng không có ý nghĩa gì cả, loài hổ Hoa Nam vẫn sẽ bị coi là tuyệt chủng.

Rốt cuộc, một con hổ Hoa Nam chỉ có thể chờ chết, không có đồng loại, không có tộc đàn, ngay cả khi giao phối với loài hổ khác, đời con cũng không được coi là hổ Hoa Nam thuần chủng.

Nhưng con của hổ mẹ trước mặt đã được hệ thống xác nhận là hổ Hoa Nam hoang dã thuần chủng, nghĩa là bạn đời trước đấy của hổ mẹ cũng là một con hổ đực Hoa Nam.

Theo tính toán số lượng quần thể tối thiểu, cần khoảng 50 con hổ Hoa Nam mới có thể được coi là khôi phục chủng loài này thành công.

Chúng có thể tiếp tục sinh sản và tiếp tục mở rộng.

Nghĩ vậy, Sở Lệ nhìn hổ mẹ, cẩn thận nói: “Để ta giới thiệu đối tượng cho ngươi nhé?”

Hổ mẹ cao quý lãnh diễm nhìn Sở Lệ, như thể đang xác định xem cậu có nghiêm túc không. Khi nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, nó gật đầu đồng ý.

Hổ mẹ Hoa Nam đồng ý yêu cầu của Sở Lệ, ngay lập tức được thêm vào danh sách định vị trên hệ thống.

Mỗi đối tượng được định vị sẽ mất 10 điểm, sau khi được thêm vào danh sách, cậu có thể theo dõi xem hổ mẹ có gặp nguy hiểm hay không, cũng như liên lạc khi cần.

Nó rất giống vòng cổ định vị mà con người đeo cho động vật, nhưng rõ ràng lần này Thực lão không mang theo, nên ông đồng ý yêu cầu của Sở Lệ.

Ông nhìn Sở Lệ, hỏi: “Chức năng này có thể dùng cho người không?”

Sở Lệ do dự một chút, nhìn phần giới thiệu và nói: “Con người cũng được tính là động vật, nên chắc là được.”

Sau khi sắp xếp mọi thứ, Sở Lệ ôm con hổ trắng nhỏ, nhìn hổ mẹ. Cậu đặt bé con trước mặt mẹ nó, để cảm nhận hơi thở ấm áp của mẹ trước khi rời đi.

Hổ trắng nhỏ cọ cọ đầu vào hổ mẹ, nó bị liếʍ từ đầu đến đuôi, đến nỗi người có chút lâng lâng, lảo đảo. Hổ mẹ nhìn nó trìu mến, dùng móng vuốt lớn đẩy bé con về phía Sở Lệ.

Hổ mẹ nói với con hổ nhỏ: “Đi thôi, đi theo papa mới của con, sống thật tốt.”

Sở Lệ hơi ngẩn người, con hổ vàng nhỏ cũng xuất hiện chạy đến, liếʍ liếʍ mũi hổ trắng nhỏ: “Em trai, chúc em may mắn.”

Con hổ trắng nhỏ nhìn qua, như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào tim. Nó vẫy móng vuốt nhỏ, chạy đến bên Sở Lệ, dùng chân vỗ nhẹ vào giày cậu.

Sở Lệ khom lưng cúi xuống bế con hổ nhỏ lên: “Đi thôi.”

Cậu nhìn hổ mẹ, nói lời tạm biệt: “Chúng tôi đi đây.”

Hổ mẹ gật đầu, ngậm cổ hổ vàng nhỏ đi vào trong hang.

Sở Lệ quay lại nhìn Vua Lợn Rừng: “Chúng ta về thôi.”

Kết quả khi vừa nhìn đến Vua Lợn Rừng, cậu lập tức cảm thấy không nói lên lời, con lợn lớn to lù lù bên cạnh đang khóc như mưa.

Sở Lệ có vẻ suy ngẫm nhìn Vua Lợn Rừng, sao cậu cảm thấy triệu chứng trầm cảm sau sinh đều thể hiện vô cùng rõ ràng trên người Vua Lợn Rừng này vậy?

Nhìn ánh mắt của Sở Lệ, Vua Lợn Rừng khịt mũi: “Cậu thì hiểu cái gì, tôi đang cảm động! Quá cảm động, đây là tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng! À, còn cái định vị kia, cho tôi một cái được không?”

Nó dùng mũi cọ cọ vào Sở Lệ, suýt nữa làm cậu ngã ngữa. Sở Lệ bất đắc dĩ đẩy cái mặt to của nó ra, nói: “Ngươi cần cái đó làm gì? ngươi không phải vẫn sống ở núi Đế Tuấn sao?”

Vua Lợn Rừng không chịu thua, mặt dày mà đòi: “Tôi cũng muốn có, cậu không được thiên vị Hoa Hoa đâu đấy.”

Nghe đến tên Hoa Hoa, Sở Lệ không nhịn được phàn nàn: “Hổ mẹ rõ ràng là Bạch Hổ, sao cậu lại gọi là Hoa Hoa? Đại Bạch nghe không hay hơn sao?”

Thực lão vẻ mặt ghét bỏ nhìn Sở Lệ, nói: “Tuy Hoa Hoa nghe không hay, nhưng Đại Bạch cũng chẳng tốt hơn đâu. Đi thôi, nhanh về thôi.”

Thực lão rất phấn khích với những gì xảy ra hôm nay, ông nóng lòng muốn về ghi chép, chỉnh sửa tài liệu.

Ngoài ra, ông còn muốn dẫn Sở Lệ gặp lãnh đạo, xác nhận danh tính của cậu, rồi giao cậu cho sư đệ của ông, để học thêm một khóa về đỡ đẻ và điều trị cho động vật.

Sở Lệ vươn vai, được đàn lợn rừng đưa đến ranh giới. Những người khác cũng dùng trang bị cơ giới hình con nhện treo nhau lên để đi lại cho đỡ mất sức.

Khi đến dưới chân núi, nhìn thấy xe, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà thả lỏng toàn thân.

Thần Diệu Tinh nhìn Sở Lệ, nói: “Lên xe thôi.”

Chân Tra vẫn còn choáng váng vì cảnh tượng vừa rồi, vỗ vai Sở Lệ: “Lily! Đợi tôi!”

Sở Lệ nguy hiểm nheo mắt: “Lily?”

Cậu giơ hổ trắng nhỏ lên, hướng về phía Chân Tra: “Tiểu Bạch, đánh hắn!”

Hổ trắng nhỏ ngẩn người trước khuôn mặt to của Chân Tra, nhưng nghe lời “papa mới”, nó theo bản năng nâng chân trước lên. Vì đang nằm trong lòng Sở Lệ, móng vuốt của nó đã thu lại, nên Chân Tra chỉ bị cái đệm thịt mềm mại vỗ vào mặt.

Thần Diệu Tinh bên cạnh nhíu mày, ngay khi Sở Lệ tưởng hắn sẽ trách mình dạy hư hổ nhỏ, đã thấy Thần Diệu Tinh phàn nàn: “Sao cậu lại thưởng cho hắn?”

Nhìn Chân Tra đang hạnh phúc xoa mặt, Sở Lệ trầm mặc.