Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 18

Hổ trắng lớn hiểu được lời Sở Lệ, nó nhìn chằm chằm người trước mắt, từ từ lên tiếng: “Nếu nó nguyện ý đi theo cậu, ta sẽ giao nó cho cậu chăm sóc.”

Nói rồi, nó dùng móng vuốt đẩy đẩy con mình về phía Sở Lệ. Con hổ trắng nhỏ rất yếu ớt, không chỉ vì ăn không đủ no mà còn do thể chất bẩm sinh từ khi mới chào đời.

Người em trai song sinh với nó chính là con hổ vàng bên cạnh, so ra thì trông khỏe mạnh, giàu sức sống hơn hẳn.

Bé con lông trắng bị mẹ mình đẩy về phía Sở Lệ, nó nhỏ phát ra những tiếng kêu yếu ớt, đôi mắt thậm chí khó khăn lắm mới lí nhí mở được con mắt.

Nhìn thấy mẹ đẩy em trai mình về phía con người kỳ lạ, con hổ vàng nhỏ phía sau lưng mẹ lảo đảo chạy ra, muốn liếʍ liếʍ em trai.

Nó còn chưa kịp chạy được mấy bước đã bị hổ mẹ ngậm lấy, mang trở lại chỗ cũ. Thực lão bên cạnh ánh mắt nóng bỏng nhìn hổ trắng con.

Vua Lợn Rừng đau lòng nhìn cảnh tượng này, nó vừa được làm bố, trong lòng dâng lên tình phụ tử với những con non bé nhỏ, nhìn bé cưng nhỏ nhắn yếu phía trước liền liên tưởng đến bầy con mình mới được sinh ra.

Nếu không có Sở Lệ, vợ nó khó mà có thể bình an sinh nở thuận lợi, đàn con vì ở quá lây bên trong sợ rằng thập tử nhất sinh.

Nghĩ vậy, lòng biết ơn của Vua Lợn Rừng dành cho Sở Lệ lại tăng lên một bậc. Nó chỉ có thể bày tỏ tấm lòng của mình bằng cách nhét thêm một ít thêm quà.

Hổ mẹ cũng vô cùng đau xót, đặc biệt khi nhìn thấy hổ trắng nhỏ có màu lông giống hệt nó.

Nhưng không còn cách nào khác, mùa đông lạnh giá, thiên nhiên khắc nghiệt, hầu hết các loài động vật nhỏ đều đã trốn vào hang ngủ đông, thức ăn khan hiếm, sữa cũng không đủ. Hơn nữa, con hổ vàng nhỏ ăn rất khỏe, nên lượng sữa khó mà chia đều cho cả hai, cơ thể hổ trắng con vốn đã yếu đuối lại càng gầy gò. Cứ thế này, chẳng mấy chốc nó sẽ chết.

Những động vật hoang dã như nó vốn đã không thể thoát khỏi quy luật đào thải của tự nhiên, trong hoàn cảnh nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt như vậy, đối những con hổ con như thế này, hổ mẹ thường sẽ tìm một nơi bỏ chúng lại đó.

May thay hiện tại Sở Lệ và đoàn người đã đến trợ giúp. Nếu không phải Vua Lợn Rừng dẫn họ tới, hổ trắng lớn đã tấn công những kẻ xâm nhập này rồi. Ở một khía cạnh nào đó, nó thà để con hổ nhỏ chết còn hơn thấy con mình mất đi tự do, bị con người thuần hóa, giam nhốt trong l*иg.

Nhìn hổ trắng nhỏ bé nằm trên đất, cố gắng mở mắt kêu yếu ớt, nó vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa, hơi thở của Sở Lệ thực sự quá thu hút, khiến trong lòng hổ mẹ dâng lên niềm tin kỳ lạ.

Vì vậy, nó đã quyết định, cho con hổ trắng nhỏ một cơ hội lựa chọn.

Hổ mẹ lùi lại hai bước, nhường chỗ cho Sở Lệ. Con hổ trắng nhỏ kêu lên mấy tiếng khe khẽ, đôi mắt khó khăn mở ra, mò mẫm tìm hơi thở của mẹ.

Khi hổ lớn lùi lại, không còn cảm nhận được hơi thở của mẹ mình, hổ trắng nhỏ hoảng sợ. Nó lật người, dùng móng vuốt nhỏ cố gắng chống đỡ cơ thể, cái mũi nhỏ khịt khịt, ngửi ngửi trong không khí tìm vị trí của hổ mẹ.

Sở Lệ không đành lòng nhìn hổ con, cậu chậm trãi từ từ tiến đến gần, hơi thở Lộc Thục dần dần bao trùm lấy. Trên tay cậu xuất hiện Dục Linh Thủy còn sót lại sau khi chữa trị cho vợ Vua Lợn Rừng cùng một bình sữa pha sẵn.

Hệ thống Pi Pi cũng bay ra, nó vội vàng kiểm tra tình trạng của hổ trắng nhỏ. Là một hệ thống luôn làm việc nghiêm túc, lấy việc bảo vệ sinh thái và động thực vật làm trọng, ngay khi phát hiện có sinh vật cần hỗ trợ, nó đã thoát khỏi con nghiện trò chơi.

Pi Pi sốt ruột bay quanh đỉnh đầu Sở Lệ, bình sữa này nó mới lấy ra từ trong cửa hàng.

Đây là loại sữa bột cao cấp dành cho động vật, cụ thể là loại thú nào thì nó không biết. Đồ vật này vốn do ý thức tinh cầu Trái Đất nhét vào, giá cả cũng chỉ tốn một chút nhân khí.

Hệ thống nhận thấy rằng những thứ liên quan đến động vật nhỏ đều rất rẻ, giá cả phải chăng.

Vì vậy, sau khi Sở Lệ đồng ý, nó liền đem sữa bột lấy ra, thuận tiện cho vào trong bình sữa, đổ nước trộn đều.

Thực lão đã quen với việc Sở Lệ lấy đồ vật ra từ trong không gian, ông nhận lấy bình sữa từ tay cậu, đưa lên ngửi ngửi rồi gật đầu. Sữa bột kiểu này ông đã tiếp xúc nhiều, công thức sữa cho hổ con trong vườn thú cũng là do ông pha chế.

Ông không rõ lắm về công dụng của bình sữa trong tay Sở Lệ, nhưng có vẻ là do hệ thống lấy ra.

Thực lão nhìn Sở Lệ, nhỏ giọng: “Loại sữa này, khi về cho tôi một ít, tôi muốn xem thử.”

Sở Lệ gật đầu, hổ mẹ ở đối diện nhìn thấy nhân loại lấy đồ vật ra từ trong không khí, mắt nó co rụt lại, cảnh giác lui về phía sau một bước.

Hơi thở của cậu bao phủ lấy con hổ trắng nhỏ cố gắng mang đến cảm giác an toàn. Hổ con kêu yếu ớt, tìm kiếm chủ nhân của hơi thở khiến nó thoải mái và bình yên này.

Khi mùi thơm ngọt ngào lan tỏi, hổ trắng nhỏ trở nên xao động.

Sữa bột mà hệ thống lấy ra có tác dụng rất tốt với cơ thể yếu ớt của con non, giúp nó dần dần hồi phục.

Sở Lệ cầm bình sữa lên, nhỏ một giọt lên mu bàn tay, nhiệt độ vừa phải, sẽ không làm tổn thương đầu lưỡi nhạy cảm của hổ nhỏ.

Người ta thường nói lưỡi mèo rất nhạy cảm, hổ cũng thuộc họ mèo, lưỡi của chúng đặc biệt nhạy cảm. Nhiệt độ thoải mái với làn do con người cũng có thể quá nóng với chúng nên cần kiểm tra kỹ càng.

Cậu mở nắp bình sữa, thêm một giọt Dục Linh Thủy vào, khuấy đều. Mùi thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa.

Ngay cả hổ vàng nhỏ phía sau cũng không thể kìm lòng được, nó kêu lên muốn chạy tới, nhưng bị mẹ nó ngậm lấy cổ, chỉ có thể buông thõng bốn chân, không thể động đậy.

Vua Lợn Rừng bên cạnh âm thầm nuốt nước bọt, trong mắt hổ mẹ lóe lên tia hài lòng.

Nếu không phải rơi vào bước đường cùng thì nó cũng không muốn con mình phải chết, đặc biệt là khi nhìn thấy thú hai chân này dường như không giống người bình thường.

Hổ mẹ trong lòng yên tâm hơn.

Hổ trắng nhỏ gấp gáp đã chờ không nổi, khi Sở Lệ đưa bình sữa vào miệng nó, cái miệng nhỏ nhanh chóng mυ'ŧ sữa.

Sở Lệ nhìn con hổ nhỏ với ánh mắt trìu mến. Theo động tác của nó, đôi mắt vốn nhắm nghiền của nó dần dần dễ dàng mở to.

Trong mắt Sở Lệ lóe lên sự kinh ngạc, đôi mắt của hổ nhỏ có chút ánh vàng màu hổ phách.

Trông rất trong suốt thuần khiết, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình phản chiếu bên trong.

Phía sau, ánh mắt của hổ mẹ thoáng chút ảm đạm buồn bã, nhưng quyết định đã đưa ra, nó không hối hận, đây là cách tốt nhất để con nó có thể sống sót.

Khi hổ trắng nhỏ uống sữa, cái bụng nhỏ nó dần dần phồng lên, bốn chân cũng có sức lực hơn, móng vuốt nhỏ ra sức ôm chặt lấy bình sữa.

Con hổ vàng nhỏ bị mẹ ngậm lấy cổ, nước dãi chảy đầy đất.

Khi bụng con hổ trắng nhỏ phồng lên tròn vo, Pi Pi bay tới, liên tục kiểm tra tình trạng của con non, bay trở lại phía Sở Lệ, cọ cọ má cậu: [Đủ rồi, uống nhiều quá cũng không tốt.]

Sở Lệ vội dừng lại, hổ trắng nhỏ không hiểu tại sao sữa lại hết, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng Sở Lệ, nghiêng đầu nhìn cậu, kêu lên một tiếng, móng vuốt nhỏ khẽ động, lớp thịt đệm hồng hào trông rất đáng yêu.

Sợ Lệ bị hình ảnh dễ thương này đột kích, có chút lảo đảo như đang say, Thực lão cũng đang mỉm cười rạng rỡ nhìn cảnh tượng hòa hợp đẹp đẽ này,

Hồi thần lại, cậu thấy bình sữa vẫn còn hơn một nửa, rồi nhìn hổ vàng đang thèm thuồng, nước dãi chảy ròng ròng. Sở Lệ suy nghĩ một chút, đưa bình sữa về phía con hổ vàng nhỏ nói: “Cái này có lợi cho cơ thể của hổ con.”

Nhìn hổ trắng nhỏ nằm yên trong vòng tay Sở Lệ, hổ mẹ buông lỏng miệng, hổ vàng nhỏ lảo đảo chạy tới trước mặt Sở Lệ, kêu lên một tiếng, như đang đòi cướp lấy bình sữa: Loài người kia mau dâng sữa ra đây cho ta!