Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 17

Đến lúc đó, trong bữa tiệc sinh nhật, khi Sở Hiên đang vui vẻ nhất, cậu sẽ đẩy hắn xuống vực sâu.

Sở Lệ sờ lên khuyên tai, tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn. Cậu nhìn Vua Lợn Rừng phía trước, dò hỏi: “Đến nơi chưa?”

Vua Lợn Rừng nhìn về một hang động phía trước, rì rầm kêu lên hai tiếng: "Đến rồi, đến rồi."

Nó dừng lại, nhìn Sở Lệ: “Đi thôi, cùng tôi vào đây.”

Sở Lệ nhảy xuống đất, Thực lão cười tủm tỉm nhìn Vua Lợn Rừng: “Chúng tôi có thể đi theo không?”

Cậu dịch lại lời của Thực lão, Vua Lợn Rừng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông lão này thì được, còn lại thì không.”

Sở Lệ nhìn Thực lão: “Chỉ ngài có thể.”

Thực lão gật đầu, xuống khỏi lưng lợn rừng, biến trang bị cơ giới thành một cây gậy chống, hào hứng bước về phía trước: “Đi thôi, chúng ta cùng vào xem.”

Một tiếng kêu vang vọng khắp không gian, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con đại bàng oai phong đậu xuống cành cây. Nó nhìn Vua Lợn Rừng, kêu lên một tiếng.

Vua Lợn Rừng khịt mũi, âm thanh truyền đến tai Sở Lệ, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn con đại bàng.

Thực lão tay run nhè nhẹ, ông nhìn con đại bàng trước mặt, kích động nói: “Hải Đông Thanh, Hải Đông Thanh... Trăm năm rồi chưa từng thấy Hải Đông Thanh...”

Lại còn là Hải Đông Thanh móng ngọc. Trong "Bản Thảo Cương Mục" có ghi chép: Đại bàng xuất hiện ở phía đông, con đẹp nhất gọi là Hải Đông Thanh.

Điều này đủ để nói lên sự quý hiếm, trân quý của Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh đã trăm năm chưa từng xuất hiện, không có camera nào ghi lại được dấu vết của chúng, thậm chí đã được tuyên bố tuyệt chủng.

Nhưng hiện tại, ông lại gặp được Hải Đông Thanh. Đây là thủ đô, nơi khoa học kỹ thuật phát triển, khắp nơi đều có camera và vệ tinh theo dõi, nhưng lại không ai chụp được Hải Đông Thanh ở núi Đế Tuấn.

Ông lại quan sát kỹ con đại bàng trước mặt, trong đầu hiện lên vài suy đoán cần kiểm chứng thêm.

Động vật đang trốn tránh nhân loại, dường như đang lánh nạn... Khi tất cả động vật hoàn thành biến mất, liệu Trái Đất của họ có bước vào thời kỳ đại thảm họa hay không?

Hải Đông Thanh kiêu hãnh nhìn những con người bên dưới, nghe Vua Lợn Rừng nói xong, nó vỗ cánh bay lên, hướng vào sâu trong hang.

Sở Lệ ngưỡng mộ nhìn Hải Đông Thanh biến mất, thế này cũng ngầu quá đi.

Vừa rồi nghe hai con vật nói chuyện, cậu ở bên cũng nghe được. Hải Đông Thanh hỏi tại sao lại đưa con người đến đây.

Vua Lợn Rừng kể lại mọi chuyện, thuận tiện nhận mạnh sự đặc biệt của Sở Lệ, Hải Đông Thanh mới để yên cho nhóm người mà bay đi.

Sở Lệ bắt đầu mong đợi, nếu hàng xóm của Vua Lợn Rừng là Hải Đông Thanh, cậu chắc chắn sẽ chăm sóc con non của nó thật tốt!

Nhưng tiếc là không phải, Vua Lợn Rừng đi vào sâu hơn, Sở Lệ cùng Thực lão đi theo sau. Thực lão vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nếu không có trang bị cơ giới hỗ trợ, có lẽ ông đã vấp ngã mấy lần.

Thực lão hít sâu, bình tĩnh lại, thu lại suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Hệ thống trong tay Sở Lệ có công nghệ kỹ thuật cao hơn họ, nghiên cứu chắc chắn có ích, nhưng ông phải nhấn mạnh với mọi người rằng, quan trọng không phải là công nghệ, mà là khôi phục hệ sinh thái!

Vua Lợn Rừng dừng lại trước cửa hang, Sở Lệ và Thực lão đứng bên cạnh. Nó hướng vào trong kêu lớn: “Hoa Hoa! Hoa Hoa!”

Một tiếng hổ gầm vang lên, nụ cười của Sở Lệ cứng đờ. Cậu quay đầu nhìn Vua Lợn Rừng, nheo mắt nói: “Đây là động vật nhỏ dễ thương mà ngươi nói sao?”

Đã đến nơi rồi, Sở Lệ muốn hối hận cũng đã muộn. Vua Lợn Rừng đắc ý giương cao đầu: “Đúng vậy, siêu đáng yêu!”

Một con hổ trắng lớn từ trong hang đi ra, trong miệng ngậm một con non, phía sau còn có một con hổ con khác đi theo.

Hổ trắng lớn lạnh lùng nhìn hai con người, khịt mũi một cái. Có lẽ hơi thở của Sở Lệ đã làm nó dịu lại, trở nên ôn hòa hơn. Nó đặt con non trong miệng xuống đất, nhìn Vua Lợn Rừng nói: “Đại béo, đây là người mà ngươi nói sao?”

Vua Lợn Rừng gật đầu, đắc ý nói: “Vợ tôi sinh 24 đứa, chính là nhờ cậu ấy đỡ đẻ. Thú hai chân này còn biết tiếng động vật nữa. Ngươi không phải đã nói sợ tiểu Bạch khó sống sao? Để cậu ấy nuôi đi, biết đâu còn cứu được.”

Con non đằng sau hổ trắng lớn ló đầu ra tò mò nhìn thú hai chân trước mắt, đâu là lần đầu bé nhìn thấy con người, xem đến chăm chú. Khi nhìn đến Sở Lệ, nó hung hăng mà kêu lên một tiếng, một chút uy hϊếp cũng không có, thậm chí thập phần đáng yêu.

Mà con hổ con bên cạnh có màu lông vàng nhạt, điều này cho thấy cha của nó chắc chắn là một con hổ vàng. Mà con non vừa được hổ lớn ngậm lấy là một con hổ trắng nhỏ với hơi thở mỏng manh.

Thực lão đứng phía sau, nhìn con hổ trắng nhỏ với ánh mắt đau lòng. Ông đã nhận ra, con hổ lớn này và con non của nó không phải là loại hổ trắng Bengal bị bệnh bạch tạng thường thấy trên ti vi, mà là một con hổ Hoa Nam thuần chủng màu trắng.

Khi con hổ lớn vừa bước ra, ông đã quan sát kỹ lưỡng. Đặc điểm của con hổ này hoàn toàn khớp với loài hổ Hoa Nam đã được tuyên bố tuyệt chủng.

Thực lão cảm thấy tim mình như thắt lại. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi hôm nay, ông đã chứng kiến hai loài động vật được cho là đã tuyệt chủng.

Một trong số đó thậm chí còn là hổ Hoa Nam màu trắng, màu trắng đó!

Nhìn con hổ trắng nhỏ nằm thở yếu ớt trên mặt đất, ông chỉ muốn xông lên ôm nó về ngay để kiểm tra tình trạng.

Hổ trắng lớn nhìn Sở Lệ, rống lên một tiếng: "Nhân loại, ngươi hãy đến đây."

Sở Lệ nhìn thẳng vào mắt con hổ trắng. Cậu cảm nhận được nỗi buồn, sự bất lực và nỗi đau của con cái này.

Cậu từ từ tỏa ra hơi thở đặc biệt của mình, hơi thở mang sức mạnh của Lộc Thục. Con hổ trắng sửng sốt một chút, nhìn cậu. Sở Lệ nói: “Hãy giao nó cho tôi, tôi đảm bảo bé con có thể sống sót.”