Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 16

Những người bên cạnh đang ăn mơ dại, họ vỗ nhẹ vào đùi rồi đứng lên, khuôn mặt trần đầy sự phấn khích. Họ đến núi Đế Tuấn, thậm chí còn được khám phá lãnh địa sâu bên trong.

Ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản sẽ cần thực hiện công tác cứu trợ động vật nhỏ, việc này họ đã quen thuộc, rốt cuộc thì chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Nhiệm vụ quan trọng hơn là bảo vệ tốt hai giáo sư, kèm theo đó là quan sát cẩn thận hệ thống của Sở Lệ.

Nhưng khi đến núi Đế Tuấn, chứng kiến Sở Lệ lấy ra bộ xương cơ khí, quả thật giúp bọn họ mở mang tầm mắt.

Kho chuẩn bị nghĩ rằng những việc kỳ lạ trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi, thì nhận thức của họ tiếp tục bị đổi mới lần nữa.

Đây là lần đầu tiên đoàn nghiên cứu nhìn thấy một con lợn rừng to lớn như vậy, nơi đây thì thần kỳ như thế giới trong truyện, thậm chí đàn lợn ở đây cũng rất thông minh.

Ba người nhìn Sở Lệ, họ có linh cảm rằng Lệ Lệ sẽ dẫn họ khám phá nhiều điều kỳ diệu hơn nữa, hiểu thêm về sự ảo diệu của tự nhiên.

Hiện tại, việc họ cần làm là kỹ nhớ các chi tiết đã nhìn thấy, ngoan ngoãn đi theo Sở Lệ, trở về báo cáo, ghi chép thật kỹ những sự việc đã diễn ra, phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này.

Sở Lệ cưỡi lên con lợn trắng, theo sau Vua Lợn Rừng, mọi người cũng được những con lợn khác chở đi.

Theo dòng người cưỡi lợn di chuyển, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống, Sở Lệ nhanh chóng mặc thêm áo khoác.

Họ được Vua Lợn Rừng dẫn vào một hẻm núi nhỏ, nơi đây cây cối phủ đầy băng tuyết, giữa lối đi có dấu vết của những sinh vật lớn thường xuyên qua lại.

Nhìn dấu chân còn sót lại trên đường đi, Sở Lệ nheo mắt nhìn Vua Lợn Rừng đang lắc mông phía trước: “Thật sự là động vật nhỏ sao?”

Vua Lợn Rừng dừng lại, vặn vẹo mông to của mình, mang theo chút chột dạ lên tiếng: "Hiện tại là động vật nhỏ, vô cùng đáng yêu! Là loại con non mà thú hai chân các người thích nhất, lông xù xù."

Sở Lệ không tin lắm, hiện tại là động vật nhỏ? Thế sau này không phải sao?

Cậu hừ một tiếng: "Tốt nhất là vậy, nếu không ta sẽ để ngươi hiểu cái gì gọi là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cẩn thận cùng vợ ngươi tâm sự một phen."

Vua Lợn Rừng nháy mắt dựng đứng bộ lông, vội vàng lấy lòng, nhấn mạnh: "Thật sự rất dễ thương mà."

Thực lão cùng Chử lão quan sát địa hình xung quanh, họ không biết núi Đế Tuấn còn có một hẻm núi như thế này. Cây cối xung quanh phủ đầy tuyết, chỉ có những cành hoa mai lạnh lẽo còn lấp ló màu sắc.

Đi thêm một chút nữa, hàng cây như được bao bọc trong lớp băng, tạo nên bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp mắt.

Sở Lệ nhìn cái mông to của Vua Lợn Rừng phía trước, hừ lạnh một tiếng. Thực lão thì cầm điện thoại chụp ảnh cảnh vật xung quanh.

Hiện tượng băng đọng không phải là hiếm, nhưng thường là do con người làm ra, phun nước để tạo lên.

Nhưng ở đây không có bóng dáng con người, cảnh tượng như thế này, thật sự rất hiếm. Thậm chí, những chiếc lá chưa kịp rụng cũng bị băng bao phủ, như được chạm khắc tinh xảo.

Thực lão cảm thán: “Đây quả thật là kỳ quan của tự nhiên.”

Ông rất hài lòng. Hiện nay, Viện nghiên cứu động thực vật trong nước đã khác xa so với trăm năm trước. Nguồn năng lượng dần cạn kiệt, biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng. Mùa hè từ 31-32 độ đã tăng lên hơn 40 độ, mùa đông từ âm vài độ giờ đã xuống âm mấy chục độ.

Họ muốn vào núi bảo vệ động vật, khảo sát dấu vết của chúng, nhưng càng ngày càng khó tìm kiếm. Những loài động vật dường như biến mất, họ đã lâu không có phát hiện mới.

Nhiều loài động vật đã được tuyên bố tuyệt chủng. Các camera ẩn trong rừng cũng không ghi lại được tung tích của chúng.

Vì vậy, nhiệm vụ chính của Viện nghiên cứu động thực vật hiện nay là bảo vệ những giống loài còn tồn tại, đồng thời sử dụng công nghệ để ngăn chặn sự tuyệt chủng, thí nghiệm khôi phục giống loài.

Nhưng dường như mọi nỗ lực đều không có tác dụng, họ như đang nhìn vào một tương lai vô vọng.

Thực lão nhìn Sở Lệ, nhớ lại lời cậu từng nói về thảm họa lớn xảy ra ở Ám Tinh...

Ánh mắt ông thoáng chút hỗn loạn rồi lại trở nên thanh triệt. Sau khi mang động vật nhỏ được hệ thống thông báo trong nhiệm vụ nuôi dưỡng này về, họ phải báo cáo kỹ lưỡng với cấp trên, liên hệ với Viện nghiên cứu bên phía Ám Tinh.

Họ tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của Ám Tinh.

Sở Lệ mang lại cho họ hy vọng, và họ cũng phải gìn giữ hành tinh này, cảm ơn nó vẫn còn cho họ thêm một cơ hội.

Nghĩ vậy, Thực lão vỗ nhẹ vai Sở Lệ, cười nói: “Đỡ đẻ tốt lắm, đỡ đẻ tốt lắm. Sự sống mới được sinh ra, đó là điều tuyệt vời. Khi về, tôi sẽ dẫn cậu gặp sư đệ của tôi, học thêm về cách đỡ đẻ cho động vật.”

Sở Lệ quay đầu, ánh mắt chết lặng nhìn Thực lão, người vừa chạm vào nỗi đau trong lòng cậu.

Cậu còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu mà thôi.

Nghĩ đến lúc quay về, cậu tủm tỉm cười nhìn Chân Tra đang say sưa quan sát mọi thứ: "Cậu nghĩ Hoa đội trưởng có tra được gì không?"

Chân Tra vẻ mặt vô tội nhìn Sở Lệ: "Khi về tôi hỏi thử xem."

Sở Lệ gật đầu, hy vọng mọi thứ sẽ được điều tra rõ ràng trước khi đến sinh nhật Sở Hiên.