Trong hang động vang lên vài tiếng rì rầm, Sở Lệ biểu tình có chút bối rối. Những người khác tò mò nhìn cậu, đoán rằng kỹ năng [Thú ngữ] - hiểu được ngôn ngữ động vật của Sở Lệ đã được kích hoạt.
Chân Tra tiến lại gần Sở Lệ, vẻ mặt tò mò hóng hớt hỏi: “Em trai Lệ Lệ, bên trong nói gì vậy?”
Sở Lệ biểu cảm có chút không tự nhiên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cậu nhìn về phía cửa hang, không ngờ rằng Vua Lợn Rừng, một con lợn rừng to xác như vậy, lại đang làm nũng với vợ mình.
Cậu nhìn mọi người đang tò mò: “Đây là chuyện tình cảm vợ chồng của nó, tôi thực sự không tiện kể lại.”
Bên trong hang, vợ chồng Vua Lợn Rừng nghe thấy âm thanh Sở Lệ, lợn cái một bên xếp những con non thành hàng ngay ngắn, quay ra nói với con lợn to xác đang đứng bên cạnh: “Mau đi cảm ơn ân nhân đi!”
Vua Lợn Rừng rêи ɾỉ, dụi đầu vào người vợ, ủy khuất nói: “Vợ ơi, anh sợ lắm, may mà em vẫn ổn. Nếu em có chuyện gì, anh sẽ trả thù xã hội, rồi tự tự đâm đầu lung tung đi luôn.”
Vợ Vua Lợn Rừng đẩy đầu lão chồng ngốc nghếch ra chỗ khác: “Nói gì vậy? Đâm đầu đi đâu cơ? Anh không sợ người ta bắt nướng lên ăn thịt sao?”
Vua Lợn Rừng kiêu ngạo đáp: “Không đâu, chúng ta là động vật được bảo vệ, họ không dám làm gì đâu.”
Nói rồi nhìn đàn lợn con bên cạnh, tiếp tục rì rầm: “Tất cả đều do chúng, làm vợ chịu khổ rồi. Đều là tại anh, làm vợ khó chịu như vậy. Hay là anh đi tìm bác sĩ thiến mình đi, để không còn xảy ra chuyện này nữa.”
Nói xong, mắt nó ướt lệ, dụi đầu vào lão bà của mình, muốn được âu yếm.
Gần đây vì mang thai, vợ nó không cho nó lại gần, khiến nó rất khổ tâm. Nó nhớ vợ lắm huhu.
Còn đám lợn con này, đợi khi vợ nuôi chúng một thời gian, nó sẽ đuổi chúng đi tìm người khác chăm sóc. Không ai được quấy rầy, ngăn cản nó âu yếm với vợ.
Vợ Vua Lợn Rừng nhìn chồng mình ngứa mắt, đá nhẹ vào đầu nó: “Cút ra ngoài cảm ơn ân nhân đi!”
Vua Lợn Rừng ủy khuất đứng dậy: “Vợ không quan tâm anh, chỉ quan tâm lũ lợn con.”
Vợ nó mỉm cười: “Cho anh ba giây!”
Vua Lợn Rừng lập tức đứng thẳng, nghiêm túc nói: “Anh đi cảm ơn ân nhân ngay, tặng quà rồi đưa họ về.”
Nói xong, nó lắc lắc thân mình, nghiêm trang bước ra khỏi hang.
Bên ngoài, Thực lão tò mò nhìn Sở Lệ, muốn cậu mở miệng xem cổ họng cậu có gì thay đổi không. Chử lão ở cạnh thì cầm điện thoại chiếu vào tai Sở Lệ, nghiên cứu cấu trúc tai có gì khác biệt.
Sở Lệ bất đắc dĩ để mặc mọi người xung quanh khám phá. Khi Vua Lợn Rừng bước ra, khí thế oai vệ, hoàn toàn không biết bản chất thật của nó đã bị lộ tẩy.
Sở Lệ nhìn Vua Lợn Rừng tiến lại gần, nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của hai vị giáo sư. Thực lão cùng Chử lão ngồi xổm hai bên Sở Lệ, nghiêm túc quan sát cách họ giao tiếp.
Thấy vậy, Thần Diệu Tinh cùng những người khác chần chờ một lát cũng ngồi xổm theo, tạo thành một vòng tròn xung quanh.
Con lợn rừng trắng nhìn động tác của họ, suy nghĩ một chút rồi kéo một ống tre đến, dùng chân đẩy vài quả mơ mà chúng trồng vào ống. Sau đó, nó mang ống tre ra suối nhỏ gần đó rửa sạch, rồi mang đến cho nhóm người Thực lão.
Thực lão tò mò nhìn con lợn trắng, định sờ nó vài cái. Lợn trắng lập tức tỏ ra cảnh giác, nhìn Thực lão như một kẻ lưu manh. Nó dùng mõm đẩy ống tre về phía ông, rồi nhanh chóng chạy đi.
Thực lão kinh ngạc nhìn những quả mơ trong ống tre, nói khẽ với Chử lão: “Con lợn này hình như tặng cho chúng ta ăn?”
Chử lão nhìn con lợn trắng đang rúc vào đàn, nói: “Chắc là vậy.”
Thực lão duỗi tay cầm một quả lên xem thử. Quả mơ này to gấp đôi bình thường, màu đỏ thẫm, trông rất ngọt.
Chử lão bên cạnh cũng lấy một quả, cả hai cùng ăn, ánh mắt sáng ngời.
Khác với mơ được trồng nhân tạo, những quả dại này có hương vị đặc biệt, chua ngọt đan xen, rất ngon miệng.
Sở Lệ bất đắc dĩ nhìn mọi người, dưới sự thúc giục của Thực lão, cậu nói với Vua Lợn Rừng: “Ta sẽ đưa vài bức ảnh, ngươi và thuộc hạ tự tìm những loại thảo dược này, chúng có lợi cho vết thương cũng như lợi sữa cho bà xã ngươi.”
Vua Lợn Rừng nghe vậy, mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Nó khịt khịt mũi: “Tuy nhân loại này gầy như cây trúc nhưng là người tốt. Lát nữa ta sẽ tặng họ nhiều quà hơn.”
Sở Lệ nhìn nó, gật đầu: “Cảm ơn. À, đừng nghĩ đến chuyện thiến nữa, không phù hợp đâu, cơ thể ngươi quá to, vết thương khôi phục rất chậm.”
Vua Lợn Rừng cứng đờ, không thể tin nổi nhìn thú hai chân trước mặt mình, nó chậm rãi cứng đờ lùi lại rồi chạy vào trong hang.
Sở Lệ nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chưa kịp theo sau thì đã nghe thấy tiếng hét của Vua Lợn Rừng: “Vợ ơi, anh gặp yêu quái rồi!”
Gân xanh trên trán Sở Lệ giật giật, nói lớn vào hang: “Ta không phải yêu quái! Người mau ra đây! Chúng ta cần trở về.”
Thực lão và Chử lão không nhịn được bật cười. Dù không hiểu Vua Lợn Rừng nói gì, nhưng họ nghe hiểu lời Sở Lệ.
Bị một con lợn coi là yêu quái, thật khôi hài.
Sở Lệ hừ một tiếng, nghe tiếng rên ủy khuất của Vua Lợn Rừng, biết rằng nó đang bị vợ dạy dỗ một trận. Cậu hít sâu, nghĩ đến những món quà sắp nhận được, quyết định không so đo với con lợn ngốc nghếch này.
Vua Lợn Rừng thò đầu ra khỏi hang, rón rén hỏi thử: “Thú hai chân thật sự không phải yêu quái?”
Sở Lệ nghiến răng nói: “Không phải!”
Vua Lợn Rừng đánh giá cần thẩn Sở Lệ từ trên xuống dưới, xác nhận rằng nếu nó đè lên người thú hai chân này, chắc chắn sẽ bị bẹp dí. Nó ho khan hai tiếng: “Vậy chắc ngươi đã từng học tiếng lợn.”
Sở Lệ nhếch miệng, không nhịn được nữa: “Là tiếng động vật.”
Vua Lợn Rừng kinh ngạc: “Tiếng động vật? Thật sao? Trâu bò như vậy?”
Nó nhìn Sở Lệ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thú hai chân có thể giúp ta một việc không?”
Hệ thống vang lên tiếng “ding”, Sở Lệ mở ra giao diện nhiệm vụ, thấy nhiệm vụ mới:
[Ủy thác của Vua Lợn Rừng 2: Vì ngài đã cứu vợ nó, độ tin tưởng của Vua Lợn Rừng tăng lên, nó muốn nhờ ngài việc thứ hai. Công việc dự kiến có liên quan đến việc nuôi dưỡng hàng xóm của nó. Xin hãy xem xét có nhận không.]
Liên quan đến nuôi dưỡng? Sở Lệ nhìn Vua Lợn Rừng: “Việc gì vậy?”
Dã Trư Vương nghĩ đến tình hình hàng xóm, có chút ngượng ngùng nói: “Chính là... ngươi có thiếu một động vật nhỏ dễ thương không?”
Nếu không phải vì vợ hàng xóm có quen biết với vợ nó, Sở Lệ còn biết tiếng động vật, nuôi dưỡng cũng thuận tiện hơn, nó cũng không dám nhờ đối phương.
Đây là lãnh địa của tộc lợn rừng, loài khác không thể tiến vào. Hơn nữa, bây giờ là mùa đông, hàng xóm không thể kiếm đủ thức ăn cho hai con non, nên trong tình huống xấu nhất một con sẽ bị bỏ rơi đến chết.
Vừa mới lên chức papa heo, nó không nỡ lòng giương mắt đứng nhìn, nên quyết định hỏi xem “yêu quái” này có thể giúp không.
Thực ra, Vua Lợn Rừng vẫn cảm thấy Sở Lệ là yêu quái, biết tiếng động vật chỉ là cái cớ, nếu không sao có thể từ xa nghe thấy lời cầu khẩn của nó để từ xa tới đây trợ giúp.
Sở Lệ nhìn Vua Lợn Rừng: “Hàng xóm của ngươi là gì vậy?”
Vua Lợn Rừng biểu tình cứng đờ, có chút ngượng ngùng: “Là một con vật nhỏ rất dễ thương. Nó không nuôi nổi con non, nên muốn hỏi ngươi có muốn nhận nuôi không.”
Động vật dễ thương? Sở Lệ nghĩ đến con thỏ mập lúc nãy, nhìn phần thưởng nhiệm vụ, cậu suy nghĩ một chút, cho rằng nuôi thêm một bé đáng yêu cũng không tốn kém nhiều, bèn gật đầu đáp ứng: “Ta nuôi cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta một việc.”
Vua Lợn Rừng nghe Sở Lệ yêu cầu nó giúp tìm một số động vật nhỏ để cậu vuốt ve, liền gật đầu ngay: “Chuyện nhỏ thôi, đây là lãnh địa của ta, ta có thể gọi cả đám đến.”
Nhưng nó nói thêm: “Phải đợi thêm chút thời gian đến đầu xuân. Bây giờ là mùa đông, hầu hết động vật nhỏ đều ngủ đông, hoặc không ra ngoài vì sợ lạnh.”
Sở Lệ gật đầu, cười tủm tỉm: “Được, vậy ngươi dẫn chúng ta đi gặp hàng xóm đi.”
Vua Lợn Rừng kêu lên hai tiếng, trong âm thanh lộ vẻ sung sướиɠ: "Được, ta đi nói với vợ một tiếng đã."
Vợ nó và hàng xóm là bạn thân, nó nghĩ vợ sẽ khen ngợi sự nhanh trí của nó.
Sở Lệ cũng nói chuyện nhận nuôi động vật nhỏ với mọi người trong đoàn. Họ không có ý kiến, tin tưởng vào quyết định của cậu.
Nghĩ đến những vật phẩm trong hệ thống, Thực lão cùng Chử lão biểu tình phai nhạt đi ý cười, nghĩ tới tình cảnh hệ sinh thái trên Trái Đất, họ liền có chút không nói lên lời.
Chỉ có thể âm thầm thở dài.