Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 14

Trên mặt đất truyền đến một trận rung chấn, ba người trẻ trong nhóm Thần Diệu Tinh đứng chắn trước mặt Sở Lệ, cẩn thận phòng bị.

Tiếng động ầm ầm từ phía xa vọng lại.

Sở Lệ cảm nhận được hơi thở của Dã Trư Vương, trong mắt cậu lóe lên tia kinh ngạc. Cậu kéo Thần Diệu Tinh cùng những người khác lại gần: “Mọi người đứng xa ra một chút.”

Thần Diệu Tinh nhìn Sở Lệ, thấy cậu không có vẻ quá lo lắng, liền kéo Chử lão và Thực lão lùi về sau mấy bước. Chân Tra vòng về phía sau Sở Lệ, tạo thành tư thế bảo hộ, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy toàn cảnh sinh vật đang đến.

Cảnh tượng trước mắt thật khó tin, dẫn đầu là một con lợn rừng to như một chiếc Minibus, những con lợn phía sau đi theo thì một trời một vực, chẳng khác nào đem thỏ nhỏ so với hổ lớn.

Hai chiếc răng nanh nhô ra từ hai bên mũi của nó vừa sắc nhọn vừa thô ráp, khiến người ta có cảm giác rằng chỉ cần một cú đâm, nó có thể làm ai đó xanh cỏ ngay lập tức.

Bộ lông vừa dài vừa dày của Vua Lợn Rừng như lớp áo giáp cứng cáp, có màu nâu nhạt pha chút ánh vàng.

Ngoài Sở Lệ ra, những người khác đều tròn mắt kinh ngạc. Họ chưa từng thấy một con lợn rừng to lớn như vậy. Cả người nó trông như một ngọn núi nhỏ, sừng sững quan sát, đánh giá nhất cử nhất động của bọn họ.

Thực lão mím môi, trong mắt lóe lên niềm vui. Ông đoán không sai, con lợn này có trí tuệ rất cao. Khu rừng kia chắc chắn là do chúng cố tình sắp xếp tạo ra.

Một con lợn rừng to như vậy, nói nó đã thành tinh cũng không quá đáng.

Vua Lợn Rừng xác định Sở Lệ chính là người đến giúp đỡ, nó hướng về phía cậu khịt mũi vài tiếng, như thể đang chào đón họ. Theo hiệu lệnh của nó, một con lợn rừng màu trắng từ phía sau bước ra.

Thực lão nhanh chóng tiến lên, vui mừng nhìn con lợn rừng trắng này. Lợn trắng bị sự nhiệt tình của con người làm cho hoảng sợ, vừa định nhấc chân chạy trốn đã bị Sở Lệ ấn lại tại chỗ.

Con lợn trắng cảm thấy một luồng năng lượng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, nó thả lỏng, nằm bẹp xuống đất, khịt mũi vài tiếng. Nó cảm nhận được bản năng sinh sản mạnh mẽ trong mình đang sôi sục.

Khi Sở Lệ ban phước lành cho động vật, những con non của chúng sẽ không còn sợ mưa gió, cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt trong tự nhiên.

Thực lão mắt sáng lên. Ông có thể nhận ra đây là một con lợn rừng thuần chủng màu trắng, không phải loại lai tạp như lợn nhà.

Những con lợn mọi người hay ăn hiện nay đều là lợn trắng lớn, đã được thuần hóa, tính tình hiền lành, hầu như không có sức tấn công.

Hơn nữa, hình thể cùng kích thước của chúng cũng rất khác biệt so với lợn rừng.

Lợn rừng trưởng thành thường dài khoảng 200 cm, nặng từ 100 đến 200 kg. Nhưng do môi trường sống cần vận động nhiều, cân nặng của chúng thường chỉ khoảng 100 kg.

Còn lợn nhà thì khác, con nặng nhất thậm chí có thể lên tới 750 kg.

Một con lợn rừng to như Vua Lợn Rừng thực sự chưa từng thấy qua.

Loại lợn rừng thuần chủng màu trắng này cũng cực kỳ hiếm. Thực lão nhân lúc Sở Lệ đang trấn an con lợn rừng, nhanh chóng tiến lên quan sát kỹ lưỡng.

Sau khi xác định đây đúng là lợn rừng thuần chủng, ông gật đầu, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

Vua Lợn Rừng không hài lòng nhìn Thực lão, thú hai chân này sao lại hành động kỳ quặc vậy? Nếu không phải vì nể mặt Sở Lệ, nó đã sớm đá bay ông ta rồi.

Cảm thấy bản thân là một con lợn rất biết kính trên nhường dưới, Vua Lợn Rừng khịt mũi vài tiếng ý bảo Sở Lệ đi theo, cần nhanh chóng trở về, vợ yêu của nó vẫn còn đang đợi.

Sở Lệ nhìn con lợn rừng trắng, rồi nhanh chóng leo lên lưng nó.

Con lợn trắng đứng dậy, liếc nhìn những người bên cạnh Sở Lệ với ánh mắt khinh thường, rồi kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước đi.

Ánh mắt đó khiến trán Chân Tra giật giật, nếu không nhầm thì hắn hình như thấy được sự khinh bỉ trong mắt con lợn kia.

Hắn ta vừa bị một con lợn coi thường???

Thực lão và Chử lão liếc nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra thích thú. Họ đã ở thủ đô nhiều năm, leo núi Đế Tuấn không dưới trăm lần, nhưng chưa từng thấy một con lợn rừng to như vậy, hay con lợn thuần chủng màu trắng kia.

Hơn nữa, họ rất tò mò, làm sao một con lợn rừng to lớn như vậy có thể ẩn mình trong núi Đế Tuấn mà không bị phát hiện.

Nhanh chóng bước đi, Vua Lợn Rừng đi đầu dẫn đường, càng đi sâu vào trong, tuyết càng ít, nhiệt độ càng cao, địa hình càng trở nên bằng phẳng.

Khung cảnh thay đổi nhanh chóng theo tốc độ di chuyển của đàn lợn. Mặt đất từ trắng xóa chuyển sang xanh tươi. Họ đi theo đàn lợn xuyên qua một hang động tối, khi bước ra khỏi hang, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi khϊếp sợ.

Nhóm Thần Diệu Tinh đã bắt đầu đổ mồ hôi, Chử lão cùng Thực lão vẫn còn ổn. Hai người lớn tuổi nên càng thích nhiệt độ ấm áp trong này hơn. Sở Lệ đã cởϊ áσ khoác ngoài ra.

Cậu xuống khỏi lưng con lợn trắng, bước lên thảm cỏ xanh mướt. Nơi này hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Ngoài kia là mùa đông lạnh giá, còn ở đây là mùa xuân ấm áp.

Hoa nở rộ, cây cối um tùm, những cánh đồng nhỏ đang đâm chồi.

Sở Lệ nhìn cảnh tượng này, trong mắt cũng không kém phần kinh ngạc so với những người khác. Những con lợn rừng bên trong nhìn thấy Vua Lợn Rừng, lập tức quỳ xuống tỏ lòng tôn kính.

Vua Lợn Rừng đắc ý nhìn những người đang tròn mắt đằng sau, bước chân của nó chứa đầy sự kiêu hãnh.

Vào hang động dành riêng cho lợn cái sinh nở, đoàn người nghe thấy tiếng gào thét đau đớn từ bên trong, nó lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn Sở Lệ chăm chú. Sở Lệ chớp mắt, dường như hiểu ý Vua Lợn Rừng.

Cậu gật đầu rồi bước vào. Thực lão cùng những người khác định đi theo, nhưng Vua Lợn Rừng lập tức gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy uy hϊếp.

Thực lão nhìn Chử lão nói: “Có vẻ chúng ta không được vào.”

Chử lão không nói lời nào, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh: “Nhìn thái độ của nó với Lệ Lệ, chắc Lệ Lệ sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta đợi ở đây, nếu cậu ấy có chuyện gì, chúng ta sẽ xông vào ngay.”

Thực lão gật đầu, Thần Diệu Tinh cùng những người khác ngồi sẵn sàng trước cửa hang. Ông tranh thủ dùng điện thoại ghi lại cảnh vật xung quanh.

Sở Lệ bước vào hang, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Thực lão cùng những người khác không vào được.

Cậu tiếp tục đi sâu vào trong, có chút tin tưởng vào khả năng của mình.

Là một người có dòng máu Lộc Thục, cậu đã xem rất nhiều video về đỡ đẻ, dường như cũng biết mình cần làm gì.

Trong hang có nhiều tảng đá được đẽo gọt thô sơ, bên trong chứa nước cùng một ít trái cây.

Sở Lệ nhíu mày, có vẻ đàn lợn này thông minh hơn cậu tưởng.

Một con lợn rừng cái nhỏ hơn Vua Lợn Rừng hai vòng đang gào thét đau đớn. Sở Lệ nhíu mày, từ từ tỏa ra hơi thở trấn an. Con lợn cái dần dịu lại, khi Sở Lệ đến gần, nó đã hoàn toàn bình tĩnh.

Bên ngoài, Vua Lợn Rừng nhìn vào hang, đôi mắt to tròn tràn đầy vui mừng.

Có hy vọng rồi, vợ yêu của nó được cứu rồi.

Sở Lệ lấy từ không gian ra một đôi găng tay y tế và bộ dụng cụ phẫu thuật. Dù đây là đồ mượn từ bác sĩ pháp y trong cục cảnh sát, Hoa đội trưởng đã đảm bảo chúng đều là đồ mới.

Là một tiểu thiếu gia, dù cuộc sống không ít khó khăn nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Sở Lệ đỡ đẻ cho lợn. Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của lợn cái, cậu tự động viên mình rồi bắt tay vào việc.

Con lợn cái bị ngôi thai ngược, cùng số lượng lợn con khá nhiều.

Bên trong đã có một con non hơi thở trở nên yếu ớt, chính nó khiến tình hình của con lợn cái tồi tệ hơn.

Sở Lệ đầu tiên ban phước lành cho con lợn cái. Khi phước lành lan tỏa, hơi thở của những con non trong bụng trở nên ổn định hơn trước.

Cậu nhìn bụng con lợn cái, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ mổ nhé.”

Con lợn cái nhìn cậu, gật đầu. Lỗ tai Sở Lệ khẽ động, dường như nghe thấy một tiếng “Cảm ơn”.

Dù là lần đầu làm việc, nhưng với bàn tay vàng huyết mạch cùng hệ thống ở bên, Sở Lệ thao tác thuần thục lần lượt lấy từng con non ra.

Khi con thứ 24 được lấy ra, Sở Lệ đã kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Cậu nhớ rằng, lợn thường chỉ đẻ khoảng 10 con một lứa.

Ánh mắt nhìn lợn cái trở nên kính phục, nghĩ rồi cậu lấy ra một giọt Dục Linh Thủy, nhỏ lên vết thương.

Nhìn vết thương dần lành lại trong nháy mắt, Sở Lệ định khoe khoang trước mặt Vua Lợn Rừng, chợt cơn mệt mỏi truyền đến.

Khi vết thương khép lại, con lợn cái âu yếm nhìn đàn con, liếʍ láp từng con. Sở Lệ mở hệ thống kỹ năng ngôn ngữ động vật, lảo đảo bước ra cửa.

Thấy Vua Lợn Rừng lo lắng đi qua đi lại, cậu hướng đối phương mỉm cười: "Mẹ tròn con vuông, vào đi.”

Vua Lợn Rừng vui mừng khịt mũi, Sở Lệ nghe thấy nó nói: “Vợ ơi! Anh đến đây!”

Thoáng chốc đã mất dạng.

Nhìn thấy Sở Lệ bước ra, Chân Tra cùng Thần Diệu Tinh nhanh chóng chạy tới. Thực lão nhìn Sở Lệ lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Sở Lệ lộ vẻ hoảng hốt, nhìn Thực lão nói: “Tôi vừa đỡ đẻ 24 con lợn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức không thể suôn sẻ hơn.”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Lệ, Thực lão hiểu ra. Ông thở dài, vỗ vai Sở Lệ nói: “Đường còn dài, cậu sẽ dần quen thôi.”

Sở Lệ sững sờ, nghĩ đến dòng máu Lộc Thục của mình. Có vẻ như cái mác “bác sĩ đỡ đẻ cho động vật” này cậu trốn không thoát rồi.