Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 13

Dù đã chứng kiến Sở Lệ lấy đồ vật từ không gian ra, nhưng mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc.

Chử lão nhìn thấy hai bộ trang bị trong tay Sở Lệ, ánh mắt lập tức sáng lên, không giấu nổi sự hứng thú. Ông nhanh chóng tiến lại gần, nhìn chằm chằm: “Tôi có thể xem qua được không?”

Sở Lệ gật đầu: “Vốn là chuẩn bị cho hai vị.”

Cậu đưa bộ khung xương cơ giới cho Chử lão, đồng thời lắp thiết bị cảm ứng lên trán ông. Chử lão mặc trang bị lên người, Thần Diệu Tinh cùng Thẩm Hạ Nguyệt bên cạnh có chút cảnh giác, khẩn trương.

Không phải họ nghi ngờ Sở Lệ, mà đối với những trang bị mới xa lạ này, mang theo đề phòng vẫn tốt hơn.

Hệ thống cảm ứng nhanh chóng hòa vào làn da, không còn phân biệt được đâu là da, đâu là máy móc. Sở Lệ đứng bên cạnh, giải thích cách vận hành khung xương cơ giới này.

Chử lão làm theo hướng dẫn, kích hoạt hệ thống cảm ứng. Trước mắt ông xuất hiện một màn hình chỉ có ông mới nhìn thấy được, hiển thị giao diện lựa chọn biến đổi thiết bị.

Chử lão hứng thú nhìn qua các hình dạng khác nhau, cuối cùng nhấn chọn hình dạng con nhện.

Ngay lập tức, máy móc trên người ông biến đổi, phía sau lưng xuất hiện những chân nhện cơ khí sắc nhọn. Chử lão cảm nhận được sự hiện diện của chúng, như thể chúng là một phần cơ thể ông. Chỉ cần ông nghĩ trong đầu, những chiếc chân này sẽ di chuyển theo ý muốn.

Tuy nhiên, với người mới sử dụng cũng cần có chút thời gian thích ứng. Trước mắt Chử lão xuất hiện bảng hướng dẫn thao tác chi tiết.

Với tư cách là một nhà khoa học kỳ cựu, ông nhanh chóng điều khiển những móng vuốt đưa qua đưa lại. Chúng cử động linh hoạt, Chử lão thậm chí còn có thể dùng chúng để di chuyển, mấy chân nhện cơ khí tiếp xúc với mặt đất, nhấc cả người ông lên không, chạy nhanh như gió.

Ánh mắt ông sáng rực, đằng sau mông còn xuất hiện một chiếc ghế nhỏ, hai tay không cần cử động, có thể một bên điều khiển bằng suy nghĩ, một bên nghiêm túc cảm thụ.

Nhìn Chử lão ngồi vững vàng, điều khiển chân nhện hí hửng xuất phát lên núi, Thực lão không chịu thua mà kích hoạt trang bị của mình.

Hình dạng con nhện chân lớn quả thật thích hợp di chuyển ở địa hình núi non hiểm trở, Thực lão nhanh chóng lựa chọn rồi điều khiển theo sau Chử lão.

Thẩm Hạ Nguyệt cùng Tần Mặc Dương liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là vẻ nóng lòng muốn thử, chờ xong nhiệm vụ, họ phải hỏi tiểu Sở mượn chút thử xem.

Đối với người trẻ mà nói, máy móc công nghệ luôn mang theo sự lãng mạn cuốn hút khó cưỡng.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Sở Lệ, mỗi người ôm một cánh tay cậu, cười nịnh nọt.

Mất cơ hội ôm đùi người ta, Chân Tra ảo não than một tiếng, Thần Diệu Tinh cũng rất động tâm, nhưng khổ nỗi cảnh tượng sáng nay vẫn luôn hiện ra trong đầu hắn, khiến bản thân chần chừ thoáng chốc.

Nhìn Thẩm Hạ Nguyệt cùng Tần Mặc Dương chiếm trước tiên cơ, hắn hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Hạ Nguyệt không thèm để ý đến đồng bọn đang âm dương quái khí, âm thanh dịu dàng, chờ mong: "Lệ Lệ à..."

Sở Lệ sắc mặt tối sầm, lại là Lệ Lệ, xưng hô kiểu gì vậy.

Dù cậu biết hắn đang gọi mình, nhưng nghe rất giống Lily* có biết không?

*Lệ (丽): phiên âm là /lì/ đọc liên tiếp khá giống LiLy.

Gân xanh trên trán cậu giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói với người bên cạnh: "Nguyệt Nguyệt à, gọi tôi là tiểu Sở là được."

Tên Sở Lệ là do cha cậu nhờ ông nội đặt, nhìn cũng biết rõ ràng ông nội không thích cậu. Dù vậy, Sở Lệ không bận tâm.

Cha từng muốn đổi tên cho cậu, nhưng cậu cảm thấy tên này khá độc đáo.

Giờ đây, cậu chợt cảm thấy hối hận. “Lệ Lệ” nghe quá giống “Lily”!

Nghe tiếng tiểu Sở gọi mình Nguyệt Nguyệt, Thẩm Hạ Nguyệt hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu: “Tiểu Sở nghe xa lạ quá, Lệ Lệ nghe dễ thương hơn. À đúng rồi, Lệ Lệ, bộ trang bị này, xuống núi cho tôi mượn chơi vài ngày nhé?”

Sở Lệ trừng mắt: "Chỉ cho mượn một ngày thôi!"

Đó là hình phạt vì không chịu sửa miệng.

Tần Mặc Dương bên cạnh cũng cười khúc khích: “Sở Sở à, cho tôi mượn hai ngày nhé?”

Sở Lệ cạn lời, những người này không dùng điệp từ thì không phát âm nổi sao? Cậu hừ một tiếng nhìn Tần Mặc Dương: "Mặc Mặc, một ngày, không có hơn!"

Chử lão cùng Thực lão thu hồi bộ xương cơ khí sau khi đã làm quen xong.

Thực lão nhìn về phía Thần Diệu Tinh: "Hợp đồng đã chuẩn bị đâu, lấy ra đi."

Thần Diệu Tinh gật đầu, lấy trong túi ra, Sở Lệ nhìn Thực lão mang theo tò mò, không phải đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi mới ký sao?

Thực lão nói: "Lệ Lệ à, cậu có muốn suy xét đến Viện nghiên cứu động thực vật công tác không? Không cần đến làm việc, chỉ cần danh nghĩa là được, tiền lương hay phúc lợi đều được hưởng đủ cả."

Trên đường đi ông đã sớm nghĩ đến, sau này chắc chắn sẽ có một số nơi cần khám phá mà Sở Lệ không đủ thẩm quyền đi vào, cần có một thân phận danh chính ngôn thuận.

Mà đại thảm họa ở Ám Tinh đã thể hiện rõ tầm quan trọng của hệ sinh thái, trong công cuộc cứu lấy hành tinh xanh của họ, Sở Lệ là mấu chốt quan trọng nhất.

Ngoài ra, việc Sở Lệ gia nhập Viện nghiên cứu mà nói, con đường cậu đi sẽ càng thuận lợi, một số việc cũng có thể tự mình giải quyết.

Nếu có người muốn gây bất lợi cho cậu, ông cũng có thể ra mặt che chở.

Những công việc tiếp theo cũng sẽ được triển khai thuận lợi hơn.

Sở Lệ có chút sửng sốt, Thần Diệu Tinh đưa hợp đồng cho cậu, nhìn qua những điều khoản ưu đãi hấp dẫn trên đó, không chần chừ nữa liền gật đầu đồng ý.

Cậu mỉm cười: "Tôi đồng ý."

Nói rồi, cậu lấy bút từ trong không gian, ký tên mình trên hợp đồng. Trong đầu thoáng chốc hiện lên lời cha mình từng nói: "Có biên chế nhà nước vẫn tốt hơn, dù lương không cao nhưng ổn định. Nếu Sở gia không trói buộc con, hãy thử thi công chức xem."

Cha còn vỗ đầu cậu, nói thêm: “Tiểu Sở à, sau này nếu đi làm, hãy tìm chỗ có biên chế nhà nước, vừa ổn định lại nhẹ nhàng.”

Sở Lệ nhìn hợp đồng có chút mãn nguyện, kiếp trước chỉ chú tâm vào tìm cách trả thù, giờ đây cũng coi như là cơ hội để cậu thực hiện lời hứa với cha mình.

Chử lão đứng bên cạnh, âm thầm tiếc nuối. Ông lẽ ra cũng nên chuẩn bị sẵn để mời Sở Lệ vào Viện nghiên cứu khoa học của họ.

Những thứ Sở Lệ lấy ra đều vượt xa công nghệ hiện tại. Nếu Sở Lệ gia nhập viện nghiên cứu, ông có thể da mặt dày mà thoải mái mượn những thứ đó lâu hơn chút.

Để Thực lão xảo quyệt này đi trước một bước giành người rồi, những gì Viện nghiên cứu động thực vật có thể cho thì bên Viện nghiên cứu khoa học của họ cũng có thể, không chỉ vậy, ở chỗ ông thì Sở Lệ mới có thể phát huy hết tài hoa của mình.

Chử lão ngầm nghĩ, kỳ thật, cũng có thể để cậu ấy gia nhập cả hai nơi mà. Trở về liền tranh thủ thuyết phục một phen.

Nhìn Thẩm Hạ Nguyệt và Tần Mặc Dương vẫn đang tranh giành năn nỉ, Thực lão cười nói: “Hai cậu đừng mơ, sau khi trở về, tôi còn phải mượn Lệ Lệ nghiên cứu thêm đấy.”

Hai người trẻ tuổi thở dàn ai oán, Sở Lệ khóe miệng giật giật, cảm thấy cái tên “Lệ Lệ” chắc chắn không thoát được rồi. Thôi thì Lệ Lệ cũng được, nghe vẫn đỡ hơn Sở Sở.

Sau khi chuẩn bị xong, đoàn người tiếp tục leo núi dưới sự dẫn đường của Sở Lệ. Mùa đông, đường đi khá khó khăn, nhưng nhờ có trang bị cơ khí giúp đỡ hai người lớn tuổi, họ di chuyển càng thảnh thơi dễ dàng.

Tuyết trắng bao phù khắp mặt đất, điểm lên mấy cành mai đang ngạo nghễ trong gió, bọn họ rốt cuộc cũng bước vào địa bàn của Vua Lợn Rừng.

Lúc này càng tiến vào sâu bên trong, tuy núi Đế Tuấn thuộc địa bàn của thủ đô, nhưng mấy năm gần đây chỉ mở cửa bên ngoài cho một số người thăm quan, còn địa phận sâu trong núi đã bị ngăn cách, con người khó lòng đặt chân tới được.

Động vật nhỏ trong núi phần lớn đã ngủ đông, trên đường đi bọn họ cũng không chạm phải con vật nào, chỉ có trên cành có tiếng chim kêu ríu rít.

Sở Lệ đối với động vật rất có lực hấp dẫn, nhưng bên cạnh là nhóm Tần Mặc Dương trên người mang theo khí thế áp lực, mấy động vật nhỏ chỉ dám trộm một bên ló đầu ra nhìn.

Cậu còn loáng thấy mấy bé thỏ trắng ló cái tai ra rồi rụt lại.

Thiếu chút nữa phụt cười, thân cây trước mặt hoàn toàn không thể che hết thân thể tròn trịa của con thỏ kia, mông của nó vẫn lấp ló lộ ra ngoài, đôi chân trước khẩn trương xoa xoa mấy cái vào nhau.

Nếu không phải đang vội, Sở Lệ chắc chắn sẽ xoa xoa bé thỏ mập mạp kia một hồi.

Gần đến, Sở Lệ dừng lại: “Chúng ta đợi ở đây một chút.”

Cậu lấy điện thoại, kéo Pi Pi ra khỏi màn hình, nhìn vẻ mặt mơ hồ của hệ thống, cậu bèn vỗ nó một cái, Pi Pi mặt đầy ủy khuất.

Nó đã làm gì sai? Sao lại đánh trúng vào mông nó rồi!

Sở Lệ biểu tình ôn nhu nhìn Pi Pi: "Có cách nào thông báo trước với Vua Lợn Rừng không? Ta sợ nó sẽ mang theo cả đám tấn công mọi người."

Pi Pi cẩn thận quan sát, xác định chủ nhân không có tức giận, nó yên tâm, chỉ cho rằng Lệ Lệ vỗ mình tỉnh dậy hơi dùng quá sức chút thôi.

Pi Pi gật đầu: [Sau khi chủ nhân nhận nhiệm vụ thì Vua Lợn Rừng đã phát giác rồi, hiện tại chỉ cần cảm nhận được hơi thở của ngài thì nó sẽ dẫn thuộc hạ đến đón mọi người.]

Sở Lệ gật đầu, nhắm mắt lại, thả ra hơi thở thuộc về huyết mạch Lộc Thục, Vua Lợn Rừng đang nôn nóng trong hang động bỗng ngẩng đầu, nó kêu lên hai tiếng rồi ra khỏi hang, dẫn mấy thuộc hạ xung quanh đi theo.

Vua Lợn Rừng nói với mấy tên trông coi: "Chúng ta đi đón bác sĩ, các ngươi ở lại, đừng cho ai đến gần."

Mấy thiệu hạ kêu lên tỏ vẻ đã rõ, Vua Lợn Rừng men theo mùi hương trong không khí nhanh chân bình bịch chạy tới.

Thực lão và những người khác cũng thu hồi trang bị cơ khí, liếc nhìn xung quanh.

Nơi này đã vượt quá phạm vi con người có thể đặt chân đến. Nếu không có bộ máy móc hỗ trợ, họ chưa chắc có thể vào được. Ngay cả Thần Diệu Tinh cùng những người đã qua huấn luyện cũng phải nhờ vào trang bị xách từng người tới đây.

Không gian sâu trong núi có sự khác biệt lớn, tuyết trắng tan ra, màu xanh hiếm thấy len lỏi, nhiệt độ cũng trở nên ấm áp hơn chút, gió rét lạnh lẽo cũng bị một bức tường ranh giới chắn ngang.

Thực lão nhìn cây cối hai bên, phát hiện ra chỗ đặc biệt: "Nơi này hẳn là được sắp xếp có quy tắc nhất định."

Ông từ trong ba lô lấy ra kính viện vọng nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy vườn quả dại lấp ló.

Thực lão mím môi, đè nén tò mò cùng suy đoán trong lòng, chờ Vua Lợn Rừng giải thích cho họ.

---

Editor: Mình cũng đang mới tập tành edit nên nếu chỗ nào chưa phù hợp hoặc còn lỗi thì mọi người cứ để lại dưới comment mình sẽ sửa nha.