Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 11

Thần Diệu Tinh tuyệt vọng nhắm mắt, một lúc lâu sau, trong miệng mới phun ra được mấy chữ: "Cậu không phải nói, nhất định sẽ không để xảy ra sự cố như lần đầu tiên sao?"

Sở Lệ yên lặng lùi về sau hai bước, nhanh chóng vì bản thân biện minh: "Không phải, lần này tôi còn để lại đôi giày với tất mà."

Nói rồi, cậu lấy quần áo ra đưa cho đối phương, nhìn lại trên màn hình hệ thống cài đặt vừa chỉnh: À thì ra cậu lại quên tách riêng quần áo bên trong với bên ngoài nên hệ thống vẫn nhận định thu hồi toàn bộ.

Thực lão cùng Chử lão vì sức khỏe tinh thần của Thần Diệu Tinh, họ cố gắng không cười thành tiếng.

Hai đồng đội trẻ tuổi kia thì không kiềm chế được, tiếng cười của họ vang khắp văn phòng.

Thần Diệu Tinh giờ chỉ cảm thấy hối hận. Hắn không ngờ mình lại có đi tìm đường chết như vậy. Bình thường qυầи ɭóŧ của hắn đều thật nghiêm túc, đơn giản, hôm nay mặc như vậy là bị em trai ngu ngốc ở nhà đào hố một phen.

Về nhà nhất định hắn phải dạy dỗ em trai ngốc nghếch của mình một trận.

Nhìn hai đồng nghiệp đang cười không ngừng, Thần Diệu Tinh lạnh lùng liếc mắt, khiến họ im bặt, giơ tay che miệng, dù trong mắt vẫn còn nét cười.

Sở Lệ lặng lẽ lùi vào góc, cậu thực sự không cố ý mà. Cũng phải nói, Thần Diệu Tinh có thân hình không tệ, chậc chậc.

Trong ánh mắt đầy ý cười của Chử lão hiện lên một tia may mắn. Ông già rồi, chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như này, may mà vừa rồi ông không khăng khăng dùng thân thử độc.

Chân Tra thì càng không cần nói, lần trước dù bị lột sạch nhưng chỉ có Sở Lệ và Hoa Trường Minh chứng kiến. Hoa Trường Minh là đội trưởng đáng kính của hắn, chắc chắn cấp trên yêu quý sẽ không tiết lộ chuyện này.

Còn Thần Diệu Tinh thì khác, bị cả đám chứng kiến, lại còn mặc qυầи ɭóŧ hoa sặc sỡ. Đột nhiên, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ít ra còn có người xui xẻo hơn mình.

Không khí xa lạ vừa rồi giờ đã tan biến, khoảng cách giữa mọi người cũng được rút ngắn nhờ sự hy sinh của Thần Diệu Tinh.

Chử lão mắt sáng lên, đợi Thần Diệu Tinh mặc xong quần áo, ông đột nhiên hỏi: "Những thứ khác có thể bỏ vào không gian được không?"

Sở Lệ gật đầu dứt khoát: "Được."

Thần Diệu Tinh gần như nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ: "Vậy tại sao cậu không dùng thứ khác để chứng minh?"

Sở Lệ ngây thơ nghiêng đầu: "Bởi vì như vậy mới chấn động nha."

Tiếng cười thật nhỏ phát ra từ đồng đội bên cạnh Thần Diệu Tinh, Chân Tra đứng ra hòa giải: "Chuyện này không quan trọng, quay lại vấn đề chính thôi, các vị còn gì muốn kiểm tra không?"

Chử lão lắc đầu, dù ở bên cạnh xem náo nhiệt, ông vẫn quan sát kỹ thiết bị đo lường: "Với công nghệ hiện tại, chúng ta chưa thể tra ra bất cứ dấu hiệu nào về hệ thống trên người Sở Lệ. Tiểu Sở, cậu có thể kể chi tiết hơn về hệ thống này không, càng tỉ mỉ càng tốt?"

Sở Lệ gật đầu, đem toàn bộ sự kiện liên quan đến Pi Pi nói một lượt, đồng thời bổ sung thêm những thông tin bên lề có liên quan, nhất là chuyện về Ám Tinh.

Khi Sở Lệ kể xong, Chử lão cùng Thực lão chìm vào suy tư. Vừa nghe về tình hình ở Ám Tinh, họ lập tức liên tưởng đến Trái Đất hiện tại. Viện nghiên cứu thường tiếp xúc với lãnh đạo quản lý cấp cao, họ nhạy cảm hơn với những vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước, cũng hiểu rõ về tình trạng của quốc gia hiện nay.

Thực lão kín đáo thở dài, là người nghiên cứu động thực vật, ông hiểu rõ hơn hết tầm quan trọng của hệ sinh thái. Nghe những điều Sở Lệ vừa kể, ánh mắt ông lóe lên niềm vui, thật may mắn, hết thảy vẫn còn hy vọng.

Nghĩ vậy, ông vẫy tay gọi một thanh niên khác: "Tiểu Tần, lấy hợp đồng ra đây."

Tư liệu về Sở Lệ đã được đánh dấu và đưa vào hệ thống bảo mật an ninh cao nhất của quốc gia ngay sau khi cậu thu hồi quần áo của Thần Diệu Tinh. Lúc này, cậu nhận được hai thứ: Một là cam kết bảo mật thông tin, hai là hợp đồng tuyển dụng.

Hoa Trường Minh hiểu rõ, nhóm người tới đây đã có chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp, nhất là khi Sở Lệ nói không phải không có căn cứ. Vì vậy, ký hợp đồng luôn tại đây sẽ giúp bọn họ bảo vệ Sở Lệ tốt hơn, đồng thời tiết kiệm không ít thời gian.

Hợp đồng bảo mật được chia làm hai bản, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Sở Lệ đều phải ký. Đặc biệt, họ còn muốn đi cùng Sở Lệ xác nhận sự tồn tại của phần thưởng hệ thống sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ký xong hợp đồng, Sở Lệ nhìn thời gian nhiệm vụ và nói: "Cũng không còn sớm, chúng ta xuất phát đến núi Đế Tuấn đi?"

Vợ yêu của Vua Lợn Rừng sắp sinh, họ cần nhanh chóng đến đó đỡ đẻ.

Nghe vậy, Thực lão vội vàng gật đầu: "Đi nhanh đi, đi nhanh đi."

Hợp đồng tuyển dụng có thể để sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi bàn bạc sau.

Đỡ đẻ cho lợn rừng quả thật là một trải nghiệm hiếm có, đặc biệt đây là những động vật được hệ thống công nhận. Theo cách nói của hệ thống thì khả năng cao là đàn lợn rừng này đã có nhận thức về giai cấp, chúng là những con lợn có trí tuệ.

Thực lão rất tò mò, muốn nhanh chóng được chứng kiến phần thưởng kỹ năng hiểu ngôn ngữ động vật mà Sở Lệ sẽ nhận được sau khi đỡ đẻ.

Nếu thực sự có thể trò chuyện với động vật, rất nhiều nghi vấn của ông sẽ được giải đáp, nhận thức của họ về động vật cũng phát triển thêm một bậc.

Thực lão hiếm khi tỏ ra vội vàng, những người khác cũng không phản đối. Sở Lệ thao tác trên điện thoại một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi: "Ai lái xe?"

Chân Tra vừa định xung phong, Thần Diệu Tinh đã đứng dậy tự đề cử: "Để tôi lái."

Rồi hắn nhìn Sở Lệ hỏi: "Cậu không biết lái xe à?"

Sở Lệ ngây thơ ngẩng đầu: "Tôi mới 18 tuổi mà."

Thần Diệu Tinh im bặt, gật đầu lạnh lùng nghiêm túc đi lên phía trước. Hai người đồng nghiệp đi theo, một người tên Tần Mặc Dương, người còn lại là Thẩm Hạ Nguyệt.

Ba người họ được gọi là "Tinh cầu đội". Họ có quan hệ rất tốt, gia đình đều trong sạch, bản thân có năng lực, nên mới được đưa đến đây học hỏi. Tuổi của họ cũng không quá lớn, tư tưởng linh hoạt, dễ tiếp thu cái mới, chịu được đả kích mạnh.

Nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Thần Diệu Tinh, hai người kia suýt nữa bật cười. Tần Mặc Dương nhìn Sở Lệ nói: "Cậu đừng để ý đến hắn, hắn ta đang thẹn thùng thôi."

Thẩm Hạ Nguyệt gật đầu hùa theo: "Hắn vốn dĩ da mặt mỏng, kỳ thật là người ngoài lạnh trong nóng."

Sở Lệ lắc đầu, tỏ vẻ không hề bận tâm. Nếu cậu là người bị lột trần còn mỗi chiếc quần hoa, có lẽ cậu đã dọn dẹp và rời khỏi hành tinh này rồi. Thần Diệu Tinh như vậy quả thật có tính cách tốt.

Pi Pi đã chui vào điện thoại của Sở Lệ. Tần Mặc Dương tò mò hỏi: "Cậu vừa nói hệ thống của cậu có thân thể, là một quả cầu mèo? Tính cách của nó thế nào?"

Sở Lệ nghĩ đến quả cầu nhỏ đội mũ đầu bếp, nấu bữa sáng cho mình, ánh mắt trở nên nhu hòa. Cậu định khoe khoang một chút về bé cưng nhà mình, thì điện thoại đột nhiên kêu "leng keng".

Cậu mở ra màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn thông báo phí trả phí nạp tiền trò chơi.

Sở Lệ ngẩng đầu, nở nụ cười miễn cưỡng: "Tính cách à? Hơi thiếu đánh."

Thẩm Hạ Nguyệt liếc nhìn điện thoại Sở Lệ, đột nhiên không nhịn được cười. Nhìn vẻ nghiến răng của cậu, lựa lời an ủi: "Trẻ con còn nhỏ, có nhiều thứ chưa hiểu, dạy dỗ một chút là được."

Tần Mặc Dương tuy không biết chuyện gì, nhưng cũng gật đầu hùa theo đồng bọn.

Sở Lệ có chút bất lực cũng chỉ có thể gật đầu, dùng tay chọc chọc biểu tượng mèo con tròn vo trên điện thoại, trong lòng tính toán sẽ tính sổ với nó sau.

Dù sao, cậu hiện tại vẫn là một kẻ nghèo khó mới vừa thành niên không lâu, nhiều thứ còn chưa giành lại được. Một tin nhắn trừ tiền đã khiến chút của cải tích lũy không mấy phân lượng của cậu sắp viêm màng túi đến nơi rồi.

Hệ thống nhỏ mải chơi game không biết tai họa sắp ập đến, nó vẫn đắm chìm trong nhân vật trò chơi với bộ đồ lấp lánh mình vừa mua sắm.