Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng nộp lên chính mình, cậu cũng không ngại có thêm người biết.
Sở Lệ ngồi trên sofa, Chân Tra ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Hoa Trường Minh đang gõ điện thoại lạch cạch liên tục.
Sở Lệ uống một ngụm nước, gân xanh trên trán giật giật, dáng vẻ Chân Tra nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu muốn xem nhẹ cũng không thể làm ngơ.
Hít sâu một hơi, gượng cười: "Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại."
Chân Tra muốn nói lại thôi, dáng vẻ ngập ngừng của đối phương có chút cay mắt, cậu liếc mắt khó hiểu.
Hoa Trường Minh nghe được lời này, ngẩng mắt lên thấy dáng vẻ mất hết khí thế của cấp dưới, nhíu mày: "Mấy người bên kia sắp đến rồi, muốn đi thì cứ đi, hai cậu lát nữa đi cùng nhau."
Chân Tra kinh hỉ mở to hai mắt, kính cẩn đáp lại Hoa Trường Minh: "Rõ, thưa đội trưởng."
Nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Sở Lệ, hào hứng mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ hỏi: "Hì hì, tôi muốn hỏi chút, hệ thống của cậu giống trong tiểu thuyết không? Có nhiệm vụ và chức năng gì?"
Sở Lệ nhướng mày: "Muốn biết sao không nói sớm? Tên đầy đủ của nó là Hệ thống thám hiểm dã ngoại, còn gọi là Pi Pi, có dáng vẻ một quả cầu mèo tròn vo. Hiện tại mấy người không nhìn thấy đâu. Về nhiệm vụ và chức năng..."
Sở Lệ kể cho Chân Tra về nhiệm vụ, cửa hàng hệ thống, cùng những đồ vật đã được mở khóa.
Nghe từng lời Sở Lệ nói, ánh mắt Hoa Trường Minh bên cạnh càng lúc càng sáng, hơi thở cũng dồn dập hơn. Ông hiểu rõ những thứ này đại diện cho điều gì.
Cấp dưới Chân Tra này đúng là thiếu tâm nhãn, chỉ để ý hệ thống có giống tiểu thuyết hắn từng đọc hay không, mà quên mất trọng điểm.
Chân Tra nghe được cậu miêu tả về hình dáng quả cầu mèo con, không nhịn được thốt lên: "Chẳng phải siêu đáng yêu sao?"
Pi Pi nghe Chân Tra khen mình, vội vàng nâng mắt nhìn hắn đầy thiện cảm: [Chủ nhân, người này có ánh mắt không tồi.]
Sở Lệ gật đầu, mỉm cười vuốt ve Pi Pi, đồng thời kiểm tra yêu cầu nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ cứu hộ Vua Lợn Rừng]
[Vua Lợn Rừng sống trên núi Đế Tuấn đang tuyệt vọng. Vợ yêu của nó sắp sinh nhưng gặp nguy hiểm. Nếu vợ nó không qua khỏi, nó cũng sẽ không muốn sống nữa. Sẽ điên cuồng đâm va, phá hoại mọi thứ.]
[Vì vậy, xin chủ nhân hãy đến cứu giúp, đảm bảo sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông, giải quyết sự tuyệt vọng của Vua Lợn Rừng.]
[Phần thưởng: Khả năng hiểu ngôn ngữ động vật, lòng biết ơn của Vua Lợn Rừng.]
Địa điểm đã được hệ thống đánh dấu. Trọng tâm chính là giúp lợn rừng sinh nở, do đó có người chuyên môn đi cùng cũng tốt, nhất là người biết đỡ đẻ cho lợn, nếu không cậu chỉ có thể học qua video trên mạng.
Hoa Trường Minh vừa nói sẽ có người đi cùng, trong đó có cả người từ Viện nghiên cứu động thực vật.
Nghĩ vậy, cậu nhìn Hoa Trường Minh hỏi: "Trong số những người sắp đến, có ai biết đỡ đẻ cho lợn không?"
Hoa Trường Minh sửng sốt, theo phản xạ trả lời: "Chắc là có."
Sở Lệ gật đầu, rồi mở điện thoại tìm kiếm video hướng dẫn phương pháp đỡ đẻ cho lợn rừng.
Những người bên viện nghiên cứu đến rất nhanh, tổng cộng năm người, ba thanh niên với khí chất lạnh lùng, đi sau là hai giáo sư lớn tuổi.
Thấy người đi tới, Hoa Trường Minh đứng dậy chào hỏi: "Thực lão, Chử lão."
Hai vị lão giả gật đầu, một người đẩy kính lên, nghiêm túc hỏi: "Ai là người có hệ thống?"
Sở Lệ theo bản năng từ sau lưng Hoa Trường Minh ló đầu ra, thấy không ít cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt bất giác đỏ lên: "Là... là tôi."
Vị được gọi là Chử lão vẻ mặt nghiêm nghị tức khắc bật cười. Ông vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau đặt đồ đạc lên bàn. Chử lão nhìn Sở Lệ: "Cậu không ngại làm kiểm tra chút chứ?"
Sở Lệ nhìn thời gian nhiệm vụ, còn một tiếng rưỡi nữa, vẫn kịp. Cậu gật đầu: "Được, làm đi."
Chử lão lấy dụng cụ từ trong hộp ra. Khi ông thao tác, một màn hình hiển thị số liệu xuất hiện. Sở Lệ không hiểu lắm, nhưng đoán rằng đây là thiết bị đo từ trường hoặc thứ gì đó tương tự.
Hệ thống nhỏ vừa kết thúc trò chơi, ngẩng đầu nhìn màn hình, thì thầm với Sở Lệ: [Lệ Lệ, đây là thiết bị đo lường đấy.]
Sở Lệ mặt cứng đờ, nhìn Pi Pi: "Đừng gọi ta là Lệ Lệ."
Pi Pi vẻ mặt ngây thơ vô số tội, bay lên vai Sở Lệ: [Vậy gọi gì? Lệ Lệ nghe hay mà.]
Sở Lệ trừng mắt nhìn Pi Pi, nó "meo" một tiếng rồi cọ cọ má cậu, tỏ vẻ dễ thương, sống chết không chịu sửa miệng.
Sở Lệ thở dài, thôi gọi thế nào cũng được, dù sao cũng không ai nghe thấy, hệ thống nhà mình, chỉ có thể cưng chiều.
Pi Pi thấy Sở Lệ không phản đối, lặng lẽ ghi chú vào sổ nhỏ của mình: [Bước đầu tiên để thân mật với chủ nhân : có biệt danh riêng.]
[Bôi đậm ghi chú: Trước mặt một con mèo tỏ ra dễ thương, chủ nhân sức chống đỡ bằng không.]
Khi Chử lão hoàn thành thao tác, màn hình đã đầy số liệu. Ông nhìn Sở Lệ nói: "Người trẻ tuổi, vừa rồi cậu chứng minh có hệ thống thế nào, làm lại một lần đi."
Nói rồi, ông đứng trước mặt Sở Lệ, muốn xem cậu làm ra động tác gì.
Chân Tra theo bản năng bắt chéo hai tay thành dấu X trước ngực, bộ dáng bị người khác bắt nạt, Hoa Trường Minh ho nhẹ một tiếng nhìn Chử lão: "Chử lão, để người khác đến đây thử xem."
Chử lão nhướng mày nói: “Không sao, tôi tự trải nghiệm.”
Hoa Trường Minh thật sự không đành lòng nhìn Chử lão lớn tuổi lấy bản thân ra hy sinh cho khoa học như vậy, ông đi đến phía trước, biểu tình anh dũng xông pha:
"Vẫn là đội trưởng như tôi nên làm gương, Chử lão ở bên cạnh xem là được."
Sở Lệ câm nín nhìn cảnh tượng này, cậu rất muốn biện minh cho bản thân rằng lần đầu là do sơ ý nên đã để hệ thống thu toàn bộ quần áo trên người Chân Tra.
Với lại, lúc đó cậu cũng có chút ý tứ muốn cho mấy người nghĩ cậu trung nhị cảm thận một chút sự phẫn nộ. Lần này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, nên thật sự không cần ra vẻ hy sinh thế này đâu.
Ba người trẻ tuổi phía sau liếc nhau trao đổi, một người diện mạo tuấn tú bước lên nói: "Chử lão, để tôi làm đi."
Hoa Trường Minh thấy có người xung phong, lập tức lùi lại phía sau: "Để tiểu Thần làm đi."
Sở Lệ cạn lời liếc mắt nhìn họ, nhất là Hoa Trường Minh như vừa tránh được một kiếp kia, mở miệng giải thích: "Lần trước là do tôi chưa quen nên mới không kiểm soát được, lần này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy đâu."
Chân Tra cùng Hoa Trường Minh nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, Sờ Lệ hừ một tiếng, cậu không đáng tin vậy sao. Cả đội trưởng Hoa nữa, dáng vẻ nghiêm túc chính trực của ngài đâu rồi, OOC* rồi đấy biết không.
*OOC (Out of Character): để đề cập ai đó có hành vi không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu vốn có của mình.
Sở Lệ bước lên trước mặt chàng trai tuấn tú: "Sẵn sàng chưa?"
Chàng trai gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Có thể."
Ngay lập tức, người chàng trai nhẹ bẫng, xung quanh hơi lạnh kéo đến. Cúi đầu nhìn, quần áo đã biến mất, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ, giày và tất.
Sở Lệ nhìn Hoa Trường Minh cùng Chân Tra bên cạnh tỏ vẻ "tôi đã nói rồi mà", cậu im lặng nhắm mắt lại. Thôi, để cậu đâm đầu xuống đất đi, cậu không còn lời nào bào chữa nữa.
Hai người đàn ông phía sau nhìn chàng trai tuấn tú, vẻ cứng nhắc ban đầu biến mất, không thể nhịn được mà phụt cười thành tiếng khi thấy Thần Diệu Tinh chỉ còn sót lại chiếc qυầи ɭóŧ hoa Đông Bắc lẻ loi.
Chủ yếu là Sở Lệ không ngờ, sự việc nghiêm túc như vậy lại thất bại liên tiếp hai lần. Một người mặc đồ lót đỏ phong cách, một người mặc qυầи ɭóŧ hoa, thật là... đáng yêu.
Mấy đồng đội đi cùng đúng là bạn tốt, chỉ biết cười trên nỗi đau người khác, ở bên cạnh hóng hớt.