Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 9

Nghe xong tình tiết Sở Lệ cung cấp, Hoa Trường Minh trở nên nghiêm túc, họ quả thật đã tìm thấy một số manh mối nhưng chưa có cách nào nghiệm chứng.

Nếu những gì Sở Lệ nói là đúng thì những thứ họ từng điều tra được đều là sự thật.

Nhưng tại sao Sở Lệ lại muốn tố giác chính người chú của mình?

Sở Lệ nhìn ánh mắt của đối phương liền biết nghi hoặc của ông: "Tôi hoài nghi cái chết của cha tôi có uẩn khúc liên quan đến người chú này."

Sau đó, Sở Lệ đem tất cả những gì cậu đã điều tra được từ kiếp trước nói ra, bao gồm bằng chứng cần tìm ở đâu, những người liên quan đến Sở Hiên, cả những kẻ đã chống lưng cho hắn trong kiếp trước.

Ghi chép cẩn thận lời khai của Sở Lệ, Hoa Trường Minh cùng đội cảnh sát thủ đô lập tức hành động. Lượng thông tin có được quá lớn, cần được xác minh cẩn thận, họ dựa trên những gì cậu đã cung cấp chia ra tra xét.

Sở Lệ nhìn Hoa Trường Minh đang kích động uống ngụm trà trấn tĩnh lại, cậu tủm tỉm cười: "À, tôi còn chuyện khác muốn nói."

Hoa Trường Minh xoa xoa trán, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ông có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ví dụ như làm sao Sở Lệ biết được những điều này, còn có vì sao có thể dự đoán cả những chuyện chưa xảy ra.

Nhìn thiếu niên ngồi ngoan ngoãn trước mặt cầm ly nước mỉm cười ngây thơ vô tội, Hoa Trường Minh đành nuốt những lời định hỏi vào trong.

Thấy Sở Lệ còn có chuyện muốn nói, Hoa Trường Minh lập tức cầm sổ lên tiếp tục ghi chép.

Ông nhìn Sở Lệ: "Cậu nói đi, tôi đang nghe đây."

Sở Lệ đem ly nước đặt xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hoa Trường Minh: "Tôi muốn nộp lên chính mình."

Hoa Trường Minh sửng sốt, biểu tình có chút kỳ quái: “Nộp lên bản thân cậu?”

Sở Lệ gật đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ, thẳng thắn nói tiếp: "Tôi đã trói buộc với một hệ thống, giống như tiểu thuyết thời nay hay viết ý."

Hoa Trường Minh nhìn Sở Lệ, nhíu mày nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Trói buộc hệ thống?

Ông không có nhiều thời gian đọc tiểu thuyết nhưng cũng biết đôi chút về thú vui của giới trẻ hiện nay. Quan sát kỹ biểu tình của Sở Lệ, xác định cậu không nói đùa, ông gọi Chân Tra vào.

Nếu là người khác nói những điều này, ông đã đuổi đối phương ra ngoài rồi. Nhưng trước mặt ông là một thiếu niên ngoan ngoãn, vừa mới cung cấp nhiều thông tin quan trọng.

Có lẽ áp lực quá lớn khiến cậu bị ảo giác. Chân Tra tính tình thoải mái, phù hợp để trò chuyện với Sở Lệ hơn.

Ông hướng Chân Tra phân phó: "Tiểu Chân, lại đây. Cậu bạn này nói đã trói buộc một hệ thống gì đó, muốn đem bản thân nộp lên. Cậu chỉ hơn cậu ấy mấy tuổi, đến tâm sự chút đi."

Nói rồi, Hoa Trường Minh thở dài, nhìn Sở Lệ mang theo thường xót như một đứa trẻ bị chứng ảo tưởng.

Dù không đọc tiểu thuyết, ông cũng hiểu đại khái. Có lẽ Sở Lệ đang tự tưởng tượng ra một thứ gì đó để an ủi bản thân.

Haiz, 18 tuổi vẫn còn quá trẻ, chỉ mới đến tuổi trưởng thành.

Hoa Trường Minh âm thầm thở dài thêm mấy lần, nếu những thông tin Sở Lệ cung cấp có thể giúp họ phá được vụ án này, cậu sẽ là người có công lớn.

Chân Tra nhìn Sở Lệ không nói lên lời. Trói buộc hệ thống? Nghe có vẻ... một chứng hoang tưởng tuổi dậy thì. Nhưng ngẫm lại tuổi của Sở Lệ, đúng là đang trong độ tuổi thiếu niên mơ mộng.

Khi cậu lớn lên, vượt qua giai đoạn này, Sở Lệ sẽ nhận ra mình đang ngây thơ thế nào. Nghĩ vậy, ánh mắt Chân Tra trở nên xa xăm.

Hắn định cùng Sở Lệ tâm sự, tận tình khuyên bảo, biết mình bị coi là thiếu niên trung nhị, Sở Lệ chỉ nhướng mày.

Ánh mắt khép hờ nhìn Pi Pi đang thu mình trên không, cậu quay qua Chân Tra đang vỗ vỗ vai mình: "Nào đến đây, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."

Hoa Trường Minh đi tới cửa liền lặng lẽ rút chân trở về, ông cũng muốn nhìn xem Sở Lệ sẽ chứng minh thế nào.

Chân Tra nhìn Sở Lệ nhưng không nói gì. Hắn không có tư cách để đồng cảm với Sở Lệ, vì chính hắn cũng từng trải qua giai đoạn "trung nhị" trong những buổi họp gia đình trước đây.

Thôi, anh hùng không nhắc chuyện quá khứ. Chân Tra nhìn Sở Lệ, chuẩn bị mấy lời an ủi cậu khi "chứng minh" thất bại.

Sở Lệ cười tủm tỉm, có chút ý xấu hướng Chân Tra hỏi: "Anh đồng ý để tôi thử nghiệm trên người anh chứ?"

Chân Tra còn chưa biết điều Sở Lệ sắp làm, gật đầu đáp ứng: "Đồng ý, đồng ý."

Ngay khi Chân Tra gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng, rồi toàn thân lạnh toát.

Sở Lệ cũng hơi há hốc miệng, Hoa Trường Minh mắt trợn tròn, vẻ mặt nghiêm túc dần xuất hiện vết nứt.

Ông bước nhanh đến, vỗ vỗ người Chân Tra, xác nhận quần áo của hắn đã thật sự biến mất. Ông nhìn Sở Lệ, hỏi: "Cậu làm thế nào vậy? Đây là năng lực của hệ thống?"

Chân Tra lạnh đến mức tê cứng cả người, kêu lên: "Không gian???"

Sở Lệ nhìn Chân Tra, người chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ trơi trọi, có chút xấu hổ. Cậu không ngờ mình lại lấy hết quần áo của Chân Tra nhét vào không gian, ban đầu chỉ định lấy áo khoác thôi.

Cậu nhịn cười, khẽ ho che đi sự ngại ngùng: "Chân ca, quần trong của anh khá phong cách đấy. Tôi trả quần áo cho anh, ngồi xuống nói chuyện đã."

Hoa Trường Minh nhìn Chân Tra, vẻ mặt đã trở lại nghiêm túc nhưng khóe miệng vẫn hơi giương lên, đã bán đứng tâm tình hiện tại của ông.

Ngồi xuống sofa, nhìn Sở Lệ đỏ mặt, lắc đầu. Quả nhiên vẫn còn trẻ, chuyện nhỏ thế này cũng ngại ngùng.

Nghĩ vậy, ông quyết định giảm bớt sự xấu hổ của Sở Lệ, nhìn Chân Tra đang vội vàng mặc quần áo, nói: "Màu đỏ có vẻ hợp mệnh của cậu đó, không tệ, rất may mắn."

Lúc này đến lượt Chân Tra lỗ tai bốc khói. Sở Lệ ngẩng đầu lên, sự xấu hổ tan biến. Cậu vẫy tay gọi Pi Pi đang chơi game, bay lại đây. Dù sao họ cũng không nhìn thấy nó, cứ để nó phô diễn đi.

Hoa Trường Minh và Chân Tra nhìn động tác của Sở Lệ, biết rằng có thứ gì đó họ không nhìn thấy, có lẽ là cái hệ thống kia.

Sở Lệ định giải thích, nhưng Hoa Trường Minh giơ tay ra hiệu dừng lại: "Tôi gọi điện trước đã."

Là đội trưởng đội cảnh sát thủ đô, từng phục vụ trong quân đội, Hoa Trường Minh có mối quan hệ rộng, cũng quen biết không ít lãnh đạo nòng cốt.

Khi gọi điện, ông không tránh Sở Lệ và Chân Tra. Chân Tra là người cả gia đình đều phục vụ đất nước, không cần kiêng dè. Còn Sở Lệ chính là người trong cuộc.

Nghe Hoa Trường Minh đảm bảo vài lần với người bên kia điện thoại trước khi cúp máy.

Ông nhìn Sở Lệ, hỏi: "Hệ thống mà cậu trói buộc, là loại hệ thống gì vậy?"

Sở Lệ mím môi: "Hệ thống thám hiểm hoang dã."

Đúng lúc Sở Lệ định nói thêm, Pi Pi đang chơi game đột nhiên nói: "Chủ nhân, có nhiệm vụ cứu hộ, muốn nhận không?"

Sở Lệ nhìn Hoa Trường Minh đang gõ điện thoại, nói: "Vừa vặn tôi nhận một nhiệm vụ cứu hộ động vật, muốn xem thử không?"

Hoa Trường Minh nhanh chóng đem chuyện này gửi cho người bên kia, nhìn phản hồi nhận được, ông hướng Sở Lệ đáp: "Đồng ý, lát nữa sẽ có người đi cùng cậu làm nhiệm vụ. Cậu không ngại chứ?"

Sở Lệ nhấn nút nhận nhiệm vụ trên màn hình hệ thống, nhìn nội dung chi tiết, biểu cảm có chút kỳ lạ. Cậu gật đầu: "Không ngại..."