Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 8

Trong khoang hạng nhất, Sở Lệ đeo bịt mắt nằm trên ghế, Pi Pi vẫn đang lướt web hóng hớt cùng cộng đồng mạng Trái Đất, tiếp tục hành trình hấp thụ tinh hoa kiến thức hành tinh này.

Hôm nay, nó muốn tiếp tục xem Chân Hoàn Truyện, học hỏi quá trình Nữu Hỗ Lộc thị thăng cấp. Nhờ bộ phim này Pi Pi đã được mở mang tầm mắt, học hỏi không ít thứ.

Tuy vậy, để duy trì hình ảnh bé hệ thống đáng yêu trong mắt chủ nhân, nó chỉ dám lén xem khi Sở Lệ không để ý.

Ánh mắt Pi Pi mang theo kích động, tập tiếp theo chính là màn hắc hóa kinh điển của nữ chính, nó rất chờ mong!

Nghĩ đến ân oán giữa chủ nhân cùng người chú họ sắp gặp, ánh mắt nó càng thêm kiên định. Chủ nhân chờ ta, xem xong tập này sẽ giúp ngài báo thù.

Sở Lệ không biết hệ thống nhỏ bắt đầu trầm mê phim cung đấu, tự bổ não ý đồ dùng kịch bản học được trong phim trở thành quân sư của cậu.

Máy bay hạ cánh, Sở Lệ tháo bịt mắt, nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lùng.

Sau mấy ngày suy ngẫm, cậu đã đi đến một kết luận, phải giải quyết mọi chuyện một cách triệt để nhất với phương thức tiết kiệm sức lực nhất.

Vì vậy, vừa rời khỏi sân bay, Sở Lệ mở điện thoại của mình gọi cho... cảnh sát.

Cậu trở về đột ngột, không báo trước cho bất luận kẻ nào, nên cũng không có ai đến đón. Đứng chờ ở một góc, từ chối lời mời của các tài xế taxi, cậu nhàn nhã chơi điện thoại, chờ cảnh sát đến.

Một chiếc xe dừng trước mặt, cậu đứng dậy vẫy vẫy tay với người đàn ông mặc thường phục bước ra, nói với vẻ mặt vô tội: "Là tôi báo án."

Nam nhân trung niên đi đầu, ánh mắt nghiêm túc, cả người thoạt nhìn không chút cẩu thả, khí thế rất chuyên nghiệp. Sở Lệ biết người này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thủ đô, từng phục vụ trong quân đội, đã phá nhiều vụ án lớn.

Dù mặc thường phục, Sở Lệ liếc mắt liền nhận ra thân phận người đang đi tới, đối phương không hề biết cậu, nhưng cậu nhớ rõ, đời trước chính vị này đã tin tưởng, giúp đỡ hắn, đưa chú của cậu vào tù bóc lịch.

Lý do ông đích thân đến đón Sở Lệ vì khi báo án cậu đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án gần đây họ đang điều tra. Nghe được tin tức, đội trường lập tức cùng cấp dưới thân tín đến đây đón người.

Vì an toàn của Sở Lệ, những người khác trong cục không biết về cuộc gặp này.

Người đàn ông đứng trước mặt Sở Lệ, nhìn thiếu niên trước mặt diện mạo trắng trẻo tinh xảo với vẻ không tán đồng. Không phải vì đối phương còn rất trẻ, ông chỉ cảm thấy cậu không nên dính vào chuyện này.

Sở Lệ đã nói đại khái mọi chuyện qua điện thoại, thông thường chỉ cần đội điều tra của họ xác thực là được, nhưng đối phương nhất định yêu cầu gặp mặt trực tiếp, còn muốn đến cục cảnh sát uống trà.

Nghĩ đến thông tin Sở Lệ cung cấp, ông liền mở cửa mời cậu lên xe.

Người đàn ông mở miệng chào hỏi, ngữ khí trầm ổn: "Xin chào, tôi là Hoa Trường Minh."

Sở Lệ mỉm cười đáp lại, bắt tay đối phương: "Tôi là Sở Lệ."

Hoa Trường Minh gật đầu, quay sang ra dấu cho đồng nghiệp: "Giúp cậu ấy lấy hành lý, chúng ta về cục."

Người trẻ tuổi nhanh chóng xách hành lý Sở Lệ lên xe, rồi quay sang nhìn cậu: "Tôi là Chân Tra. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Sở Lệ ngẩng đầu, lễ phép đáp: "Tôi mười tám."

Cậu cũng biết đồng chí này, đời trước, Chân Tra bị kẻ xấu hãm hại rơi xuống vách đá tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Đời này, cậu sẽ không để bi kịch tái diễn.

Xe lăn bánh, nhanh chóng quay về cục cảnh sát. Nhân viên bảo vệ nhìn Sở Lệ bị đồng nghiệp bao quanh, có chút tò mò nhưng không nhiều lời.

Vào phòng làm việc, Hoa Trường Minh cởϊ áσ khoác, Chân Tra đi pha nước cho hai người.

Sở Lệ nhìn ly nước nóng đang bốc hơi trên bàn, cảnh tượng này thật quen thuộc.

Đời trước, cậu cũng từng ngồi ở đây, nghe Hoa Trường Minh kể về quá trình điều tra, khuyên cậu sống thật tốt, đừng làm gì dại dột.

Lúc đó cũng là mùa đông, hơi nước bốc lên rồi tan biến trong không khí, chỉ khác người pha nước trong ký ức không phải Chân Tra.

Hoa Trường Minh nhìn Sở Lệ, không biết cậu thiếu niên này làm thế nào có được những tin tức đó. Ông cảm thấy ánh mắt Sở Lệ nhìn mình có chút kỳ lạ.

Sở Lệ thổi cốc nước cho bớt nóng, chậm rãi nói: "Tôi biết ông có rất nhiều câu hỏi, vừa lúc tôi cũng muốn trao đổi một số thứ. Về loại ma túy gây ảo giác mới các người đang điều tra, tôi biết tất cả thông tin sự việc, bao gồm cả nơi tạo ra nó."

Loại ma túy ảo giác mới là một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguy hiểm, dù giờ đã là năm 2666, Hoa Quốc vẫn đang vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của nó.

Thứ này một khi hít phải sẽ gây ảo giác mạnh, nó có thể làm người sử dụng nhìn thấy cảnh tượng bản thân mong muốn, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đội cảnh sát thủ đô vẫn luôn điều tra, truy vết thứ này nhưng đến giờ vẫn chưa có đủ manh mối.

Sở Lệ gọi điện báo án vì có không ít thông tin trong tay.

Thực ra, ban đầu Sở Lệ không hề nghĩ rằng thứ này lại do chú mình tạo ra. Chuyện này muốn hiểu rõ, phải kể đến sự tình sâu xa của nhà họ Sở.

Cha của Sở Lệ, Sở Thanh, trước năm 18 tuổi không sinh sống ở Sở gia. Theo lời kể lúc còn sống, ông lớn lên ở một vùng quê non xanh nước biếc, cuộc sống thanh bình, nơi bốn mùa đều tươi đẹp.

Năm 18 tuổi, ông đột nhiên biết được mình là đứa con thất lạc của Sở gia ở thủ đô.

Thời điểm bị Sở gia đón về với mỹ danh là "nhận tổ quy tông", nhưng đến nơi mới phát hiện, Sở gia đã có người thay thế vị trí của ông.

Người đó chính là Sở Hiên. Cha mẹ Sở Thanh nói rằng, sở dĩ họ đưa ông đến nông thôn nuôi dưỡng bởi có cao nhân chỉ điểm, nếu nuôi dưỡng đứa bé ở thủ đô sẽ chết yểu.

Còn Sở Hiên vốn là đứa trẻ được nhận nuôi, nhằm che chắn tai ương cho ông. Hai người bọn họ rất tin tưởng hắn, còn đứa con ruột thì mãi đến khi trưởng thành mới đón người về.

.

Sở Lệ nhớ rõ vẻ mặt châm biếm của cha khi kể lại chuyện này.

Cho nên, Sở Hiên kỳ thật không phải con ruột của Sở gia. Dựa theo cách nói trong tiểu thuyết thì người này chính là "thiếu gia giả".

Mà tựa hồ thiếu gia giả này mới là nhân vật chính trong tiểu thuyết, còn thiếu gia thật chỉ là pháo hôi lót đường.

Hiện thực cũng giống như vậy.

Cha Sở Lệ chết dưới tay Sở Hiên, tên khốn đó thuận lợi thừa kế gia nghiệp, mà Sở Lệ lúc đó vẫn còn nhỏ, hắn không cần động tay vẫn có thể thuận lý thành chương mà trở thành người nắm quyền Sở gia.

Đời trước, Sở Lệ vẫn luôn cảm thấy cái chết của cha mình có vấn đề, sau rất nhiều nỗ lực mới tra được, Sở Hiên đã động tay động chân vào xe cha cậu lái, dẫn tới tai nạn.

Khi biết chuyện, Sở Lệ bắt đầu không kể ngày đêm tìm kiếm bằng chứng, kết quả lại phát hiện ra Sở Hiên đang sản xuất, buôn bán loại ma túy ảo giác mới.

Cái chết của Sở lão gia cũng có liên quan tới loại ma túy này, gây tổn thương đến não bộ mà chết.

Đời trước, Sở Lệ mất nhiều thời gian mới lật đổ được Sở Hiên một phần vì hắn đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng lớn, trở thành một con quái vật khổng lồ khó đánh bại, ẩn lấp rất sâu.

Nhưng lần này thì khác, theo dòng thời gian hiện tại, Sở Hiên vẫn chưa kết nối được với những quan chức cấp cao làm chỗ dựa. Loại ma túy này mới chỉ bắt đầu lưu hành trong giới thượng lưu. Vì vậy, khi Sở Lệ báo cảnh sát, Hoa Trường Minh đã rất coi trọng thông tin cậu cung cấp.