Sở Lệ gật đầu: "Đi về trước đã, cũng không thể để bạn nhỏ chờ quá lâu được."
Không chỉ vì đã hứa với cậu bé mà còn muốn gặp lại bé cún đáng yêu. Ban nãy có hai người lớn ở đó, Sở Lệ không tiện đáp lại thông báo của hệ thống.
Lần này, cậu sẽ tranh thủ để Pi Pi rà quét một hồi, thu thập dữ liệu gen của cún con truyền về Ám Tinh.
Ngoài ra, hệ thống nhỏ cũng nói Sở Lệ nên tương tác với Tiểu Tuyết nhiều hơn, nó sẽ quay được thật nhiều biểu cảm, tổng hợp thành video đặc sắc, đăng lên mạng Ám Tinh thu thập điểm nhân khí.
Có một điều Pi Pi chưa nói, nó từng thấy trên Ám Tinh rất nhiều cuộc tranh luận xoay quanh việc: Nếu động vật tồn tại thì việc nuôi dưỡng chúng có lãng phí tiền bạc, thời gian không.
Hệ thống nhỏ hừ lạnh một tiếng, làm ra biểu cảm 7 phần lạnh lùng 3 phần toan tính như trong tiểu thuyết mô tả, nó sẽ đem những người đó treo lên đánh cho sưng mặt, bọn họ thì biết cái gì, đến việc chạm vào những bé cưng động vật này còn chưa có cửa, thì dựa vào đâu mà lên tiếng.
Internet ở Ám Tinh hiện tại đã phát triển đến nỗi có thể mô phỏng toàn diện xúc giác, khứu giác, vị giác giúp người dùng có thể trải nghiệm góc nhìn thứ nhất một cách chân thực.
Tất nhiên, không phải video nào cũng có thể mở chế độ thực tế ảo toàn cảnh, chỉ có những video được thiết kế đặc biệt mới có thể khiến người xem cảm nhận được.
Với tư cách là hệ thống mang theo sứ mệnh cao quý, Pi Pi quyết định video đầu tiên đăng lên sẽ là phiên bản trải nghiệm thực tế toàn cảnh, để những người kiến thức hạn hẹp kia cảm nhận một chút sự đáng yêu vô hạn của cún con.
Không chỉ vậy, nó sẽ cho phép người dùng trải nghiệm thực tế ảo có giới hạn, chỉ đúng một lần duy nhất không có lần thứ hai, bắt bọn họ nếm trải cảm giác thèm thuồng, cầu mà không có được.
Sở Lệ không biết kế hoạch thâm sâu kia của hệ thống nhà mình, rốt cuộc thì Pi Pi vẫn muốn giữ hình tượng tốt đẹp, vô hại trong mắt chủ nhân.
Nó chính là hệ thống nhỏ cục cưng tri kỷ của Sở Lệ, còn nhân cách lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li này làm sao có thể để chủ nhân thấy được.
Hiện tại, Pi Pi không còn là tấm chiếu chưa trải vừa mới đến Trái Đất như trước, trải qua quá trình hấp thụ tri thức từ cộng động mạng, xem đủ các thể loại phim ảnh, tiểu thuyết, nó đã thành công tiến hóa thành Nữu Hỗ Lộc - Pi Pi!
Về đến nơi, Sở Lệ ấn chuông, màn hình hiện thị dưới chuông cửa hiện lên khuôn mặt đáng yêu của bạn nhỏ Hi Hi đang chạy đến cùng âm thanh trong trẻo.
“Cháu muốn nói chuyện với anh Sở Lệ!"
Người trợ lý bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tiểu thiếu gia cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị ngã."
Trên màn hình chuông cửa, khuôn mặt bầu bĩnh của Hi Hi được phóng đại. Cậu bé nhìn Sở Lệ, cười tươi ngọt ngào: “Anh Sở Lệ, mau vào đi!”
Vừa dứt lời, cánh cửa lớn mở ra. Sở Lệ mỉm cười: “Được, anh vào đây.”
Tiểu Tuyết cũng đã nghe thấy giọng Sở Lệ, nguyên bản vừa nãy cún con còn không có tinh thần mà nằm ườn trên sofa, nháy mắt nhảy dựng lên.
Bước vào cửa, Sở Lệ nhướng mày. Cậu chưa từng vào nhà hàng xóm bao giờ, nhưng căn biệt thự này quả thật được trang trí rất ấn tượng.
Hai bên lối đi là những nhà kính trồng hoa, với bức tường trong suốt ngăn cách, bên trong là hàng hoa hồng đỏ rực. Phía trên còn có những giỏ phong lan treo, cành lá rủ xuống theo hình vòm.
Có vẻ như chủ nhà rất yêu thích thực vật.
Hi Hi cùng Tiểu Tuyết chạy ra đón Sở Lệ, cún con quấn quýt quanh chân cậu khiến Sở Lệ khó lòng mà bước tiếp.
Nhìn từ phía này, cậu mới hiểu được Tiểu Tuyết làm thế nào để nhảy qua bức tường kia. Phía dưới sát chân tường là nhà kính, trong góc còn đặt chiếc lu lớn có nắp đậy.
Có lẽ Tiểu Tuyết nghịch ngợm đã nhảy lên chiếc lu, rồi từ đó nhảy lên nhà kính, vượt qua bức tường.
Hi Hi nghiêng đầu nhìn Sở Lệ, biểu tình có chút ngại ngùng. Cậu bé kéo góc tay áo Sở Lệ mà gọi một tiếng: “Anh Sở Lệ.”
Sở Lệ nhìn biểu tình đáng yêu của bạn nhỏ, sờ sờ đầu Hi Hi: "Hi Hi ngoan, người lớn nhà em đang không ở đây, anh vào cũng có chút không tiện, cái này tặng cho em trước."
Cậu lấy ra từ trong túi chiếc vòng cổ, bên trên có hình mặt chó màu trắng, vừa mới nhìn thấy trên đường, cảm thấy nó rất giống Tiểu Tuyết.
Hi Hi có chút thật vọng nhìn Sở Lệ, nhưng khi thấy món quà, bạn nhỏ lập tức vui vẻ trở lại. Cậu bé ôm lấy mặt Sở Lệ, hôm chụt một cái trên má đối phương: "Vậy khi nào người nhà em trở về, anh lại đến chơi nhé!"
Sở Lệ gật đầu, nhìn thấy Tiểu Tuyết kích động dưới chân liền xoa đầu nhỏ của nó. Cún con vui mừng đến mức vẫy đuôi liên tục, dụi đầu vào ngực Sở Lệ.
Hi Hi vẻ mặt u oán nhìn người bạn của mình, haizz chó ngốc này thật không nghe lời, vậy mà lại được anh đẹp trai ôm vào lòng, thật chua~
Sở Lệ vuốt ve Tiểu Tuyết một lúc rồi nói vài câu với Hi Hi, trước ánh mắt lưu luyến của hai bé dễ thương, cậu quay về nhà mình.
Người trợ lý trong nhà vẫn quan sát Sở Lệ từ xa. Anh ta nhíu mày khi thấy Hi Hi và Tiểu Tuyết thân thiết với cậu như vậy. Tiểu Tuyết là chú cún đặc biệt mà ông chủ tìm về, dù còn nhỏ nhưng mang dòng máu sói nên rất cảnh giác.
Từ nhỏ, nó chỉ gần gũi với Hi Hi và vợ chồng ông chủ, chưa từng thấy nó thân thiết với người lạ như vậy.
Cậu bé Hi Hi cũng không khác là bao, sự ngọt ngào của cậu dành cho Sở Lệ thật sự phải suy xét.
Dù có chút kỳ lạ, nhưng người trợ lý nhanh chóng cảm thấy bản thân nghĩ quá lên. Sở Lệ đẹp trai, khí chất thanh cao, tuổi vẫn còn trẻ, việc trẻ con hay chó cưng thích cậu có vẻ là chuyện thường tình.
Hơn nữa, việc Sở Lệ không vào nhà khiến người trợ lý càng thêm có thiện cảm. Họ là nhân viên tạm thời, tiểu thiếu gia vẫn còn là một bé con, trong nhà không có người lớn, việc mời khách vào nhà bây giờ chưa phù hợp, không thể chiêu đãi đối phương chu toàn.
Dù Hi Hi đã mời, nhưng cũng chỉ là lời nói của tiểu hài tử, may thay Sở Lệ vẫn giữ phép lịch sự, tiến thoái đúng mực, hành động đáng khen.
Sở Lệ không biết những đánh giá của người trợ lý đối với mình. Cậu bước ra khỏi cổng, nhìn Pi Pi hỏi: “Xong chưa?”
Pi Pi gật đầu, cọ cọ vào mặt Sở Lệ: [Chú cún đó đáng yêu hay Pi Pi đáng yêu hơn?]
Sở Lệ phì cưới, nhéo nhéo má hệ thống nhỏ: "Ta là fan mèo."
Pi Pi vui mừng bay tới bay lui, nó là quả cầu mèo nhỏ, nên nó đáng yêu nhất!
Về đến nhà, đem áo khoác cởi ra, Sở Lệ vươn vai, chuẩn bị làm một ít cơm hộp. Buổi chiều cậu định ngâm mình trong thư phòng đọc sách, mai sẽ trở về thủ đô. Đó cũng là dấu mốc cho thấy mọi thứ sẽ bắt đầu tất bật.
Pi Pi nằm trên sofa, chỉnh sửa video, trả lời tin nhắn từ “Daddy lập trình viên”, đồng thời gửi dữ liệu của Tiểu Tuyết về Ám Tinh. Còn về dữ liệu gen, Sở Lệ nhấp một ngụm trà nóng, chờ phản hồi từ bên kia rồi tính sau.