Hệ thống hài lòng nhìn video vừa quay được, hình ảnh thiếu niên tuấn tú cùng chú cún con đáng yêu tương tác với nhau trông vô cùng dễ thương.
Đặc biệt là trong khung cảnh tuyết trắng bao phủ, càng làm bầu không khí thêm thuần khiết, trong trẻo, sẵn sàng làm cả trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy.
Một bạn nhỏ ló đầu ra từ trên tường rõ ràng là được người bế lên, cậu bé nhìn Sở lệ với anh mắt sáng ngời: "Anh đẹp trai!!!"
Sở Lệ hướng nơi phát ra âm thanh mỉm cười, động tác vuốt ve cún con theo đó dừng lại: "Đây là chú cún em nuôi sao?"
Cậu bé gật đầu, nhìn Sở Lệ nói: “Anh chờ em xíu, em đến ngay đây.”
Sở Lệ ừ một tiếng, nếu cậu nhớ không nhầm thì bên cạnh chỉ có một cặp vợ chồng sống với nhau, vậy đứa bé này từ đâu đến?
Sự việc này có chút bất đồng so với kiếp trước, nhưng cũng không quá quan trọng, cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến, hưởng thụ sự quấn quýt mà cún con mang lại.
Khóe miệng Khê Bạch cong lên, quả nhiên trên đời không thể không có những sinh vật nhỏ bé đáng yêu này.
Cổng lớn mở ra, đôi chân ngắn chạy lạch bạch về phía Sở Lệ, phía sau còn có hai người lớn đi theo. Cậu bé đến trước mặt Sở Lệ, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má núng nính rung lên theo từng bước chân, cất giọng chào hỏi:
"Chào anh đẹp trai, em là Hi Hi, còn đây là Tiểu Tuyết."
Sở Lệ nhìn bé cưng trước mặt gật đầu đáp lại: "Vậy à, Hi Hi có biết Tiểu Tuyết chạy qua đây thế nào không?"
Bạn nhỏ gật gật đầu, ngồi xổm xuống với vẻ tức giận nhìn Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết thật không ngoan, cứ thích chạy lung tung, phải đánh mông thôi."
Nói xong, cậu vỗ nhẹ hai cái vào mông cún con.
Tiểu Tuyết bên chân Sở Lệ không hề hấn gì, được nước lấn tới mà cọ cọ vào tay Sở Lệ, quay đầu nhìn cậu bé kêu gâu gâu hai tiếng, căn bản không hề hối lỗi.
Sở Lệ nhìn cảnh tượng này, cố gắng nhịn cười.
Hai người lớn phía sau cũng đã đi tới, vẻ mặt ngại ngùng: "Xin lỗi cậu, chúng tôi không trông chừng được Tiểu Tuyết, để nó chạy tới đây làm phiền rồi."
Sở Lệ lắc đầu, nhìn hai người đàn ông với vẻ nghi hoặc: “Tôi nhớ bên cạnh là một cặp vợ chồng không sống cùng con cái mà nhỉ?”
Người đàn ông đeo kính giải thích: "Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi là cháu ngoại của Trần tiên sinh, đến đây nghỉ đông chơi mấy ngày."
Sở Lệ suy nghĩ một chút, cậu vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Tuyết, rồi đứng dậy: “Thì ra là vậy, hiện tại tôi đang cần ra ngoài, các vị...”
Người đàn ông nhanh chóng gật đầu: "Thật là ngại quá, đã quấy rầy cậu rồi, chúng tôi sẽ đưa Tiểu Tuyết cùng tiểu thiếu gia về ngay."
Sở Lệ nhìn cậu bé đang chống tay, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn cún con. Bạn nhỏ tỏ vẻ không tình nguyện nhìn về phía hai người lớn theo sau, rõ ràng không muốn rời đi.
Không còn cách nào khác, Sở Lệ còn có việc bận. Cậu bé nhìn Sở Lệ, đôi mắt lại sáng lên, nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh ơi, khi nào anh về, có thể đến nhà em chơi không?”
Tiểu Tuyết bên cạnh cũng “Gâu gâu” hai tiếng đồng tình. Sở Lệ nhìn cậu bé bộ dáng đầy mong đợi: “Được thôi, đợi anh về nhé.”
Bạn nhỏ vui vẻ gật đầu, nhìn chú cún đang nằm vạ trên đất bĩu môi, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh.
Người kia gật đầu, ngồi xổm xuống, ôm lấy cún con đang chơi xấu nằm bẹp trên chân Sở Lệ. Bạn nhỏ vẫy vẫy tay với Sở Lệ: "Anh đẹp trai, hẹn gặp lại."
Sở Lệ cười cười nói: “Gặp lại sau.”
Tiểu Tuyết vẻ mắt bi thương nhìn Sở Lệ kêu lên hai tiếng, cậu sờ sờ đầu chó của nó: "Ngoan nào, về với chủ nhỏ của ngươi đi."
Chú cún nhìn Sở Lệ với ánh mắt trách móc, như nhìn con người phụ bạc hai lòng, rõ ràng vừa nãy còn vuốt ve người ta mà chớp mắt cái đã đuổi nó đi?
Cuối cùng, cún con ăn vạ đã bị bế về, Sở Lệ nhìn người đàn ông đang ôm bé Samoyed trong ngực không nói gì thêm.
Khi mọi người rời đi, cậu mới mở hệ thống bắt đầu xem xét, hình ảnh bé cưng vừa rồi đã được chụp lại, nhận thưởng 10 điểm tích lũy. Vừa nãy có người ở đây, cậu cũng không tiện hỏi hệ thống nhỏ.
Thấy cún con nhảy qua tường chạy đến bên chân, cậu biết đây không phải bé cún bình thường. Bức tường ngăn cách kia khá cao, đối với vật nhỏ kia không phải nói nhảy là nhảy qua được.
Lúc nhìn kỹ, cậu nhận ra chú cún này có vẻ khác biệt so với giống Samoyed thông thường, nhưng vì nó còn nhỏ nên không thể xác định chính xác được. Cho đến khi hệ thống nhắc nhở, Sở Lệ mới biết đây là giống chó săn lai.
Hệ thống nãy còn ở giữa không trung giờ đã đáp xuống vai Sở Lệ giải thích:
[Chú cún này cảm nhận được sức mạnh của chủ nhân nên mới chạy đến đây. Vì huyết mạch Lộc Thục có thể giúp vạn vật "con cháu đầy đàn", mà khả năng sinh sản rất quan trọng đối với động vật, nên chú cún này mới lợi dụng lúc chủ nhân của nó không để ý mà nhảy tường chạy sang đây.]
Sở Lệ gật đầu, cậu cảm nhận được sự thân thiết của bé cưng. Đời trước hoàn toàn không có cảm giác này, cậu vốn là đối tượng bị chó chê mèo ghét, làm cho người yêu động vật nhỏ như Sở Lệ rất bi thương.
Dù vậy, cậu vốn không có thời gian chăm sóc những bé dễ thương đó. Phần lớn đều để đào hố cho người chú bên kia nhảy vào, thuận tiện tìm điểm yếu của ông ta.
Cậu nhìn bàn tay mình, nhớ lại cảm giác mềm mại, lông xù xù, còn có biểu cảm đáng yêu kia của cún nhỏ, loại cảm giác này thật sự quá đã.
Sở Lệ nhìn thấy bộ sưu tập hình ảnh động vật của hệ thống đã được mở khóa, thấy ghi chú về chó săn hiện lên, cậu phì cười. Thảo nào bé cưng kia nhanh nhẹn hoạt bát đến vậy, thì ra là hậu duệ của sói trắng.
Hiện tại vẫn còn nhỏ nên chưa nhìn ra, chờ khi trưởng thành rồi nhất định rất oai phong.
Cậu mở cửa hàng hệ thống, thấy 10 điểm tích lũy đã tới tay. Độ hiếm của chó săn vốn dĩ không cao lắm, nhưng vì cún con này khá đặc biệt, được lai giữa Samoyed và sói trắng nên giá trị cao hơn một chút.
Bên cạnh đó, thông tin sưu tầm về chó săn đã được mở khóa, nếu sau này gặp lại, Sở Lệ sẽ không được cộng thêm điểm thưởng nữa.
Cậu nhìn quanh cửa hàng, 10 điểm đã có thể mua chút vật dụng, nghĩ một lúc cậu quyết định cứ để đấy đã, chờ đến khi nộp lên phía trên sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho các vị lãnh đạo xem.
Rốt cục, có những điều chỉ khi thấy tận mắt mới đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Khúc nhạc đệm cứ như vậy qua đi, cậu ngồi lên xe đến bệnh viện. Ở đây có dịch vụ xỏ lỗ tai, dù giá hơi cao nhưng cũng an tâm hơn chút.
Sở Lệ ngồi yên để bác sĩ sát trùng, cơn đau nhói lên. Vì lỗ tai vừa xỏ, không nên đeo hoa tai ngay, nên bác sĩ chỉ đặt một cái nút nhỏ vào.
Sở Lệ định sờ lỗ tai nhưng bác sĩ kịp ngăn lại, đồng thời dặn dò cậu một số lưu ý.
Sở Lệ gật đầu, thanh toán rồi rời khỏi bệnh viện.
Tài xế đang lấy xe ở gara ngầm, Sở Lệ đứng trước cửa bệnh viện, nhìn tuyết đã ngừng rơi cùng ánh mặt trời hiếm hoi ló dạng.
Cậu thở ra một hơi, luồng khí ấm nhanh chóng biến thành làn sương mỏng. Hệ thống mèo nhỏ bay lên trước mặt cậu, Sở Lệ tủm tỉm muốn chạm vào lỗ tai, đã kịp thời dừng lại, nhìn hệ thống trước mặt hào hứng nói:
"Tâm trạng của ta bây giờ thật tốt, cho nên ngày mai liền tặng quà cho người chú thân yêu thôi."
Hệ thống nhỏ không có ý kiến, gật đầu nghiêm túc: [Được thôi chủ nhân, để tôi đặt vé cho~]
Ban này khi xỏ lỗ tai, Sở Lệ cẩn thận nghĩ vẫn nên đặt cho hệ thống một cái tên nghe thật hoành tráng, vì số hiệu của nó là 099, Sở Lệ quyết định lấy cái tên là "Pi Pi".
Hiện tại, Pi Pi đã thành công tiếp quản tất cả các tài khoản của Sở Lệ, từ một đầu bếp biến thành quản gia nhỏ.