Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 9

Đồng tử Giang Thời Ly co lại, cô căn bản không thể nhận ra anh bắt đầu hành động từ lúc nào, tốc độ này thật sự nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Làn da ngay chỗ bị anh nắm lấy đã nổi lên một mảng lớn da gà.

Khoảnh khắc người đàn ông tiến lại gần, khát khao sống của Giang Thời Ly khiến cơ thể cô phản ứng trước một bước, ống huyết thanh trong tay lập tức đâm ngược về phía cánh tay anh, nhưng anh lại không hề né tránh, mặc cho huyết thanh bên trong không ngừng đẩy vào cơ thể.

Thật ra trong huyết thanh này còn có loại thuốc có thể khiến thây ma cảm thấy đau đớn. Nhưng người đàn ông trước mặt dường như không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Giang Thời Ly cau mày, tay còn lại chưa tháo rời hoàn toàn còng tay đã hung hăng đập vào mặt anh.

Ngay khi cô tung nắm đấm, anh đã nhanh nhẹn tóm lấy chiếc còng tay, bẻ một cái khiến nó trực tiếp đứt ra làm đôi, hai cổ tay cô cũng bị người đàn ông dễ dàng khống chế.

Cô không hề phòng bị mà ngã vào lòng anh.

Người đàn ông có thân hình cao to vạm vỡ, đứng ở đó sừng sững như một ngọn núi, nhưng cơ thể anh lại lạnh ngắt, không có chút dấu hiệu của sự sống, thậm chí còn không có hơi thở.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, cô không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng từng hành động cử chỉ của anh lại có một sự ngang ngược và kiêu ngạo khó tả.

Giang Thời Ly hỏi: "Anh... là dị năng giả hay là thây ma?"

Anh cười khẽ, giọng khàn khàn có chút khó nghe: "Cô đoán xem."

"Anh có ý thức." Cô ngẩng đầu lên: "Nếu có ý thức thì hãy mau thả tôi ra, anh nên biết rằng tôi không có dị năng, so với việc lây nhiễm cho tôi, tốt hơn hết là nhanh chóng tìm cách đối phó với những dị năng giả kia, nếu anh lây nhiễm cho tôi, tôi cũng chẳng thể giúp gì cho đội quân thây ma của anh."

"Không thả."

Đôi mắt âm trầm đó không ngừng đánh giá cô.

Mái tóc đen dài của cô được xõa tung, khi ngẩng cổ, còn để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, cơ thể bị huyết thanh vừa nãy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đôi mắt cô luôn ngậm nước, đôi môi căng mọng đỏ thắm kèm theo đôi mắt long lanh, trong suốt, đứng dưới ánh trăng mờ càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo của cô.

Giang Thời Ly càng cố vùng vẫy, anh lại càng ấn eo cô đẩy về phía sau, khiến lưng cô đập vào thân cây, cô tức giận nói: "Ngay cả một thây ma như anh cũng biết vô lại sao?"

"Loại như tôi là thế nào?"

"Toàn thân bẩn thỉu, toàn là thịt sống, chắc chắn vừa xấu xí vừa hôi thối... Anh mau thả tôi ra!"

Giang Thời Ly dùng hết sức tay đấm chân đá vào người anh.

Trong mắt người đàn ông, sức lực của cô hoàn toàn không đáng bận tâm, anh lười biếng nghe cô mắng mình, đợi đến khi cô mắng đủ rồi, anh mới ngoắc tay với một thây ma trên mặt đất.

Con thây ma đó chảy nước miếng bò tới.

Anh nói: "Nếu cô đã tò mò như vậy, hay là đến gần xem thây ma thật sự trông như thế nào nhé."

Giang Thời Ly không cần nhìn cũng biết con thây ma đó kinh tởm đến mức nào.

"Đợi đã." Cô vội vàng nói: "Anh muốn gì, tôi đều có thể phối hợp."

Người đàn ông khẽ giơ tay lên, con thây ma lặng lẽ bò đi.

"Tôi nghe nói hôm qua có một dị năng giả chết ở đây."

Giang Thời Ly đánh giá anh: "Một thây ma như anh mà cũng hỏi những điều này sao..."

"Cô chỉ cần trả lời tôi."

"Tôi không biết, chuyện này không liên quan đến tôi... Rất có thể là những dị năng giả kia đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, tự gϊếŧ chóc lẫn nhau, thực ra những dị năng giả không hề đoàn kết, mỗi người đều có tư tâm riêng."

Thế giới hiện tại là thế giới của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, huống chi là thời mạt thế. Sự đào thải ở đây còn tàn nhẫn hơn nhiều so với thế giới mà cô từng sống.

"Cô thấy ai ích kỷ nhất?"

Điều này liên quan đến bí mật nội bộ của những người có năng lực, cô chỉ là một pháo hôi, làm sao có thể biết được.

Nhưng cô vẫn lên tiếng: "Tôi sẽ nói cho anh một vài cái tên, anh hãy nhớ lấy."

Giang Thời Ly chủ động tiến lại gần anh hơn một chút.

"Anh lại gần đây một chút nào..."

Người đàn ông còn chưa kịp nghiêng người lắng nghe thì bên tai đã có một luồng gió nhẹ thổi tới.

Không biết từ lúc nào, trên tay Giang Thời Ly lại xuất hiện thêm một ống tiêm, động tác của nhanh nhẹn đâm vào động mạch chủ trên cổ anh.

Dung dịch màu đỏ trong ống tiêm không ngừng được tiêm vào cơ thể anh.

Loại dung dịch đó là cô tìm được trong không gian của nguyên chủ.

Thứ này là do gia đình nguyên chủ chuẩn bị cho cô ta, là loại thuốc hóa học gϊếŧ thây ma mạnh nhất. Có thể ăn mòn thây ma một cách nhanh chóng.

Cho dù là thây ma cấp cao cũng không chịu nổi một mũi tiêm này.

Kiếp trước, số chuột bạch và vật thí nghiệm mà cô đã tiêm còn nhiều hơn cả số cơm cô ăn, cô càng hiểu rõ cấu trúc cơ thể con người, biết rõ nhất nên tiêm mũi vào đâu để thuốc có thể phát huy tác dụng lớn nhất.