Lúc nãy khi tự tiêm cho mình, cô đã cố tình diễn động tác vụng về và chậm chạp, thật ra chỉ là muốn che giấu mũi tiêm chí mạng nhất này mà thôi.
Ngay khi thuốc được tiêm vào, người đàn ông đã rút ống tiêm ra, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị tiêm vài giọt vào cơ thể.
Thuốc hóa học nhanh chóng phát huy tác dụng trên cổ anh.
Thậm chí có thể thấy rõ từng lớp da thịt của anh đang bắt đầu bị ăn mòn bằng mắt thường.
Giang Thời Ly bị anh đẩy ra, cô tiện tay với lấy một cây gậy, giơ lên định đập vào đầu anh.
Anh nắm chặt cây gậy, Giang Thời Ly lại giơ chân đạp mạnh vào chân anh, trực tiếp đạp cho giày của anh lõm xuống một lỗ.
Bỗng nhiên, khu rừng còn đang u tối lại sáng bừng như ban ngày.
Ánh đèn của bảy tám chiếc máy bay chiến đấu không ngừng chiếu tới.
Giang Thời Ly bị chói đến mức không mở nổi mắt, phải giơ tay lên che mặt. Đợi đến khi cô phục hồi thị lực thì xung quanh đã xuất hiện hơn mười dị năng tinh anh tay cầm đầy những thứ vũ khí tân tiến.
Mạnh Kiêu nhảy xuống từ máy bay chiến đấu, vội vàng nói: "Đại ca!"
Anh ta dẫn theo hai bác sĩ lập tức tiến lên, nhìn người đàn ông: "Thuốc gây tử vong? Là tên nào tiêm cho anh vậy?"
Anh ta chú ý đến ống tiêm rơi trên mặt đất và cây gậy trong tay Giang Thời Ly, anh ta lập tức hiểu ngay, hét lớn: "Cô, cô, cô! Cô gϊếŧ Vạn Hàn còn chưa đủ, vậy mà còn dám gϊếŧ cả lão đại! Cô chết chắc rồi, cô biết anh ấy là ai không! Người đâu, mau bắt cô ta lại cho tôi, giao cho nhà tù xét xử!"
"Thuốc."
Người đàn ông hơi nghiêng đầu. Vết ăn mòn trên cổ bắt đầu lan rộng ra.
Mạnh Kiêu lập tức đưa thuốc giải lên.
Lộ Diêm Kinh không chút do dự tiêm một mũi vào cổ. Nhưng vết ăn mòn vẫn không dừng lại.
Ngược lại còn giữ nguyên tốc độ, không ngừng ăn mòn cơ thể anh.
Mạnh Kiêu vội vàng nói: "Loại thuốc này được mang từ căn cứ, vẫn là loại mới nhất, căn bản không có thuốc giải..."
Anh ta nhìn Giang Thời Ly với ánh mắt sắc bén: "Cô lấy được bằng cách nào? Nói!"
Lộ Diêm Kinh dựa vào gốc cây, phớt lờ vết ăn mòn đã lan từ vùng cổ đến tim, chỉ chậm rãi châm một điếu thuốc: "Cô ta là người nhà họ Giang."
"Người nhà họ Giang... ồ đúng rồi..." Mạnh Kiêu bừng tỉnh: "Thảo nào."
Ánh mắt Mạnh Kiêu nhìn Giang Thời Ly cũng thay đổi: "Lão đại, cho dù là người nhà họ Giang thì cũng phải trả giá, chặt tay chặt chân hay phế cô ta? Lão đại nói chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm như vậy."
Người đàn ông hút hết điếu thuốc mới đi nhấc cô bé đầu bù tóc rối khi nãy đang nằm sấp trên mặt đất lên, ném cho Mạnh Kiêu: "Nhốt cô ta lại."
Mạnh Kiêu đánh giá cô gái trong tay: "Không phải cô là tên trộm à? Sao lại chạy đến đây!"
Cô bé đó nhe răng với anh ta: "Thích thì chạy thôi! Có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi đi!"
"Đi điều tra mối quan hệ giữa cô ta và cuộc bạo loạn thây ma này." Người đàn ông lên tiếng.
"Vâng."
Lộ Diêm Kinh liếc nhìn những dị năng giả xung quanh, ánh mắt lạnh lùng khiến họ không dám ngẩng đầu lên: "Chỉ là đàn thây ma cấp trung, mà mười phút trôi qua vẫn chưa giải quyết được, xem ra bình thường các người luyện tập chưa đủ nghiêm khắc rồi."
Đám người lần lượt cúi đầu, chỉ biết chôn mặt vào ngực.
Mạnh Kiêu cũng có hơi chột dạ.
Nói cũng lạ, tuy đây chỉ là đàn thây ma cấp trung, nhưng trong đó lại có rất nhiều thây ma cấp cao…
Anh ta ném người trong tay cho vài dị năng giả, rồi lại nhìn sang Giang Thời Ly: "Còn cô ta thì sao? Lão đại, chúng tôi phải xử lý thế nào đây?"
"Thật không ngờ, cô ta lại khiến đại ca suýt trúng chiêu!"
Anh ta la lên: "Đại ca! Chắc chắn anh chỉ cố ý bị thương thôi có đúng không! Chỉ để dụ cô ta dùng những thủ đoạn này! Không ngờ cô ta lại giấu nhiều thứ như vậy! Nếu không thì một cô gái yếu đuối làm sao có thể làm anh bị thương được chứ!"
Lộ Diêm Kinh mặt mày u ám: "Câm miệng."
Mạnh Kiêu ho một tiếng: "Vậy tôi chặt đứt gân tay chân của cô ta nhé?"
Giang Thời Ly bị gọi tên thì mặt mày tái mét, ngay khi Mạnh Kiêu xuất hiện, cô đã biết bản thân sẽ không thể nào chạy thoát được, huống chi cô còn coi nam chính Lộ Diêm Kinh là thây ma, tiêm cho anh một liều thuốc độc, suýt nữa thì tiễn người ta đi luôn rồi.
Cô thật sự xong đời rồi.
Nhưng không ngờ người đàn ông kia lại lướt qua đám dị năng giả, giơ tay lên bóp lấy gáy cô.
Giang Thời Ly vùng vẫy.
Lộ Diêm Kinh túm cô như túm mèo con, chỉ cần xách gáy là đã có thể khiến cô cả người mềm nhũn.
Người đàn ông giật một chiếc còng tay từ thắt lưng của mình ra, một lần nữa khóa chặt cổ tay cô lại, sau đó anh ôm lấy vòng eo mềm mại kia, trực tiếp bế cô lên: "Tôi sẽ mang người đi."
Mạnh Kiêu và những dị năng giả xung quanh đều trợn tròn mắt.