Cảnh tượng có chút rùng rợn, khiến người ta không thể thốt thành lời.
Giang Thời Ly ngẩn người vài giây, cô lùi lại hai bước, cảm thấy tình hình này rất không ổn, đặc biệt là người đàn ông bị cắn xé trong đống thây ma kia... sao lại quen mắt như vậy chứ.
Cô còn chưa kịp rời đi, ai ngờ cô gái mà cô vừa cứu mạng kia lại đột nhiên xông ra, chạy thẳng đến chỗ người đàn ông bị thây ma vây quanh: "Em đến cứu anh!"
Trong đầu Giang Thời Ly đột nhiên hiện lên đôi mắt sắc lạnh thoáng qua vào ban ngày, cô hét lớn: "Đừng nhúc nhích! Anh ta là người có năng lực! Anh ta cố ý!"
Ngay khi lời nói vừa dứt, Giang Thời Ly còn chưa kịp phản ứng thì cô bé kia đã bị một người đàn ông đột nhiên bật dậy từ lớp đất , nơi bị lũ thây ma bao vây, anh bóp cổ, rồi ném mạnh cô gái kia xuống đất.
Giang Thời Ly vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của người đàn ông kia.
Đôi mắt đỏ ngầu với đồng tử dọc. Chúng lạnh lẽo và khát máu, giống như một con thú dữ hung tợn có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.
Giang Thời Ly bị sát khí trong mắt anh dọa cho run rẩy, thậm chí không thể cử động hai chân.
Toàn thân người này được bao phủ bởi một làn sương đen, khuôn mặt cũng bị che khuất, khiến người ta không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người đàn ông cao to.
Ngoài lớp sương đen dày đặc này, trên người anh còn có máu, dưới lớp máu đỏ sẫm là cơ bụng săn chắc được chấp vá bằng vô số vết thương đáng sợ, cơ thể anh đầy thương tích, trông giống như vừa thoát khỏi đống thây ma bằng tay không vậy.
Đối phương đang từng bước tiến gần.
Đôi giày da giẫm lên nền tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, cô khẽ hít một hơi thật sâu, căng thẳng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đó.
Cảm giác này thật quen thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi... Đây là nam chính Lộ Diêm Kinh sao?
Những con thây ma đang gào thét ngoài kia... Trong nháy mắt đã quỳ phục dưới chân anh rồi.
Một người như vậy lại đi cùng với hàng vạn thây ma, sao có thể là nam chính căm ghét thây ma đến tận xương tủy, gϊếŧ sạch không tha chứ?
Nếu không phải Lộ Diêm Kinh thì anh chỉ có thể là một thây ma cấp độ biến dị cao trong đàn, đã sớm biến dị ra ý thức riêng của mình, thậm chí còn có thể là thủ lĩnh trong đàn.
Giang Thời Ly gần như không dám nhìn anh, trong đầu hiện lên vô số khả năng, đồng thời cũng đang vạch ra kế hoạch thoát thân.
Trước sau trái phải của cô đều là rừng rậm vô tận, dường như cô chạy hướng nào cũng không có nhiều cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, chạy trốn trước mặt rất nhiều thây ma và một thủ lĩnh thây ma như vậy thì thật quá ngu ngốc.
Đối phương thấy Giang Thời Ly vẫn chưa chạy trốn, dường như rất kiên nhẫn, bèn chậm rãi đi về phía cô.
Giang Thời Ly vô thức lùi lại.
Ngay khi đối phương tiến đến gần, cô rút một ống tiêm, giơ tay lên đâm.
Trong mắt đối phương, động tác của cô, dù là tốc độ hay thủ pháp đều như bị làm chậm đi hàng trăm lần, có thể dễ dàng chế ngự như trở bàn tay, nhưng ngay giây tiếp theo, kim tiêm trong tay cô đã đâm vào da mình.
Người đàn ông dường như nhướng mày.
Giang Thời Ly bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ do huyết thanh làm tê liệt da đầu, không nhịn được mà quỳ xuống đất.
Trên thế giới này, hầu như tất cả những người có năng lực khác thường và con người đều mang theo bên mình vài ống huyết thanh cứu mạng, nguyên chủ cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nguyên chủ dường như chưa từng tiêm huyết thanh, vậy nên lần đầu tiên đã tiêm một lượng lớn như vậy, cơ thể có chút không chịu nổi.
Giang Thời Ly chăm chú nhìn người đàn ông phía trước, sau lưng anh là vô số thây ma đang bò lê một cách dữ tợn.
Gặp phải nhiều thây ma như vậy thì cũng thôi đi, bây giờ còn gặp cả thủ lĩnh của đám thây ma đáng sợ, cô có thể chạy trốn đến đâu chứ, cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý bị cắn hàng trăm hàng nghìn lần.
Hy vọng sau khi tiêm huyết thanh, nó có thể giúp cô giảm thiểu tối đa những tổn thương mà cơ thể phải chịu. Hơn nữa, huyết thanh có thể tạm thời cung cấp cho cô chút sức lực, giúp cô thoát khỏi đống thây ma này.
Chỉ cần có thể thoát ra, chỉ cần còn một hơi thở, cô cũng không sợ gì.
Dù sao cô cũng là người đã tiếp xúc với những loại vũ khí và dược phẩm này hơn mười năm, mặc dù xuyên vào một nữ phụ phế vật không có năng lực gì, nhưng những ký ức đã khắc sâu vào xương tủy nhiều năm giúp cô chỉ cần nhìn lướt qua những thứ hóa học kỳ lạ đã có thể tìm ra thông tin dấu vết, việc này còn dễ dàng hơn cả hít thở.
Một ống huyết thanh có lẽ vẫn chưa đủ, cô lại rút ra một ống nữa để tiêm, nhưng cô vừa mới giơ tay lên thì đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt giữa không trung.