Trong bếp, Lăng Thương đang xắn tay áo, dùng xẻng gỗ lật một chiếc bánh từ trong chảo ra. Quay đầu lại, hắn liền thấy Minh Hy tóc tai rối bù, đứng sững ở cửa, mắt cậu dán chặt vào chiếc bánh trong tay hắn, nước miếng sắp chảy xuống đến nơi.
"Ngươi nói muốn nấu ăn mà ngủ đến tận giờ này?" Lăng Thương nhàn nhạt nói.
Minh Hy bĩu môi.
Hắn bưng đĩa bánh đi qua, tiện tay ấn xuống mái tóc rối bù trên đầu Minh Hy: "Đi rửa mặt."
Dứt lời, hắn ra ngoài trước, đặt bánh lên bàn đá dưới gốc cây đào.
Minh Hy vô thức đưa tay sờ lên đầu, phát hiện tóc mình rối như tổ quạ thì vội vàng chạy ra ngoài.
Bên cạnh bể nước, dòng suối róc rách chảy không ngừng. Trong sân, cây đào nở rộ rực rỡ. Minh Hy đưa tay vục nước rửa mặt, vừa rửa vừa ngửi một nhành đào vươn về phía mình.
"Là thật!" Cậu trợn to mắt thốt lên.
Dưới chân bỗng có một thứ gì đó mềm mại cọ qua. Minh Hy cúi đầu, phát hiện một con thỏ trắng nhỏ.
"Thỏ con?" Cậu ngồi xổm xuống, xoa xoa bộ lông mềm mịn của nó. "Sao ngươi lại vào đây? Nếu bị con hồ ly đó ăn mất thì sao? Mau chạy đi!"
Con thỏ trợn mắt với cậu một cái, sau đó nhảy lóc cóc về phía Lăng Thương.
Minh Hy bĩu môi, đứng dậy rửa mặt qua loa, dùng khăn vải mà ai đó đã chuẩn bị, lau khô mặt, rồi cũng đi qua đó.
Trên bàn đá bày mấy chiếc bánh nướng và hai bát cháo loãng. Con thỏ lúc nãy đang gặm cà rốt rất hăng say. Lăng Thương thấy cậu đi tới mới cầm đũa lên:
"Ăn cơm."
Minh Hy ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn. Cậu cầm bánh lên cắn một miếng. Nuốt xuống rồi, cậu nhỏ giọng hỏi: "Khi nào ta mới có thể về nhà?"
Không khí đột nhiên đông cứng lại.
Minh Hy cầm chiếc bánh, chờ đợi câu trả lời. Cho dù hắn không cho đi, cậu cũng sẽ tìm cách trốn thoát. Chắc chắn phụ thân đã lo lắng đến phát điên rồi. Cậu không nên lén trốn ra ngoài, thế giới bên ngoài quả thực nguy hiểm như cha từng nói. Có những kẻ lừa đảo như Phục Ngọc, có sát thủ, còn có hồ ly ăn thịt người…
Cậu lén nhìn Lăng Thương một cái. Người đối diện ôn hòa như ngọc, tuấn mỹ vô song… Minh Hy lập tức lắc đầu. Không, không, không, không thể bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc được!
Lăng Thương hơi nhếch môi, ánh mắt thâm sâu:
"Ta cứu ngươi, ngươi phải báo ân. Đến khi nào ta hài lòng, ngươi mới có thể rời đi."
"Còn về người nhà ngươi, ta sẽ báo cho họ biết ngươi vẫn còn sống."
"Thật không?" Đôi mắt Minh Hy sáng lấp lánh. "Ngươi sẽ dùng pháp thuật sao? Nhổ một sợi lông trên người rồi truyền tin về nhà ta?"