Thánh Hoàng Bệ Hạ Tiểu Ca Nhi Nhân Giới Gọi Ngài Xuống Trần Chăm Con

Chương 18

Ở Khánh Quốc, truyền thuyết về hồ tiên rất phổ biến. Trong sách có ghi rằng hồ tiên có thể nhổ lông để truyền tin. Lúc đọc được điều này, Minh Hy đã kinh ngạc hồi lâu.

Lăng Thương day trán: "Lại đây."

Minh Hy đặt bánh xuống, chậm rãi dịch qua, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Làm gì?"

Lăng Thương khẽ nâng tay, một cành hoa đào đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa cành hoa cho Minh Hy: "Nói lời muốn nhắn vào đây, nó sẽ tự truyền đến tai họ."

Minh Hy cầm lấy cành đào bằng cả hai tay, mắt tròn xoe nhìn hắn: "Ngươi… không nhổ lông sao?"

Lăng Thương giơ tay nhẹ nhàng phủi vụn bánh trên khóe miệng cậu: "Sợ đau."

Minh Hy cười ngại ngùng: "Ta cũng sợ đau. Hồi nhỏ rơi từ trên cây xuống, vai bị cứa một vết, đau lắm! Đến giờ vẫn còn sẹo!"

Cậu không biết rằng, khi cậu ngủ say, Lăng Thương đã lặng lẽ xóa đi vết sẹo đó từ lâu rồi. Người mà hắn để mắt tới, không được phép có bất kỳ vết thương nào.

Minh Hy ngắm nghía cành đào một lúc rồi ngước mắt mong chờ: "Chỉ có thể truyền lời thôi sao? Có thể để cha ta nhìn thấy ta không?"

Lăng Thương thầm nghĩ: Đứa trẻ này chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy cha mình mà thôi. Chuyện này chẳng qua chỉ tốn chút công đức, mà hắn thì có thừa.

Hắn khẽ nâng tay điểm nhẹ, cành đào lập tức trở nên rực rỡ hơn: "Được rồi."

Minh Hy vui vẻ ôm cành đào chạy đến dưới gốc cây, quay đầu nhìn Lăng Thương. Hắn vẫn ngồi trên ghế đá, nhấp một ngụm trà.

Minh Hy nhớ rõ trên bàn không hề có chén trà, vậy mà chỉ chớp mắt, người này đã cầm trên tay một chén trà nóng… Nhưng thôi kệ, trước tiên thử cành đào đã!

Cậu cầm cành đào lên mới phát hiện, quên mất chưa hỏi cách kích hoạt. Bối rối, cậu quay sang nhìn Lăng Thương cầu cứu.

Lăng Thương chống tay lên bàn đá, lười biếng nhìn cậu, giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ qua lại.

Minh Hy thấy vậy bèn cúi đầu làm theo, cũng lắc nhẹ cành đào rồi thử gọi:

"Phụ thân? Cha? Hai người có nghe thấy giọng con không? Có nhìn thấy con không?"

Tại kinh thành, trong phủ họ Tào, Tào Tuấn và Thư ca nhi đang kiểm tra sổ sách…

"Vạn Bảo Các ngày càng làm ăn phát đạt rồi." Thư ca nhi nói với người bên cạnh.

"Chứ còn gì nữa! Phu lang, ngươi nghỉ ngơi chút đi, sổ sách có chưởng quầy lo rồi. Cả buổi sáng ngươi chẳng thèm đoái hoài gì đến ta." Tào Tuấn bĩu môi, như một ông chồng ấm ức, nắm lấy tay Thư ca nhi mà vò vò.

Thư ca nhi bật cười, siết chặt tay hắn: "Đã là cha của ba đứa con rồi, sao còn trẻ con thế này."

Hắn ôm eo Thư ca nhi, ghì vào lòng: "Là cha của ba đứa con thì vẫn không cản ta làm chồng ngươi."