Lăng Thương liếc mắt nhìn qua: "Có chuyện gì?"
Minh Hy ấp úng: "Ngươi… ngươi không phải là hồ ly sao? Chắc chắn có bản lĩnh thông thiên. Có thể giúp ta báo tin cho gia đình không? Hãy cho họ biết ta vẫn còn sống."
“Phạch.”
Cuốn thoại bản trong tay Lăng Thương khép lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn Minh Hy một lúc, rồi bỗng dưng nhếch môi cười:
"Ngươi lấy gì trao đổi?"
Đôi mắt Minh Hy lập tức sáng lên, hắn thực sự có thể truyền tin! Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ ra bản thân bây giờ chẳng có gì trong tay.
"Ta… ta có tiền! Nhà ta rất giàu! Phụ thân ta có thể cho ngươi rất, rất nhiều bạc!"
Lăng Thương khẽ lắc đầu, ý cười trong mắt càng sâu.
Minh Hy nghiến răng: "Đệ đệ ta là Hoàng đế, lại còn có Đại tướng quân! Có thể phong cho ngươi một chức quan rất lớn!"
Lăng Thương vẫn lắc đầu, nụ cười trên môi không đổi.
Minh Hy bĩu môi, lén nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ xoay người đi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, lặng lẽ chui vào trong chăn, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào.
——
Nửa đêm.
Lăng Thương lặng lẽ ngồi dậy, đưa tay xoay người Minh Hy lại. Đôi mắt cậu sưng đỏ, hàng mi dày vẫn còn đọng lại chút nước mắt.
Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên mắt cậu. Một luồng kim quang thoáng lóe lên, vệt đỏ ngay lập tức biến mất.
Gương mặt Minh Hy vẫn trắng trẻo như trước, chỉ có chóp mũi hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm chút mồ hôi.
Mái tóc dài như suối chảy của Lăng Thương vô tình trượt xuống, khẽ lướt qua gò má Minh Hy. Trong giấc mơ, cậu khẽ nhíu mày, đưa tay gãi nhẹ lên mặt. Lăng Thương liền vén nhẹ lọn tóc, trong mắt đầy vẻ nhu tình sâu thẳm.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rải xuống hai người, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Minh Hy bị nóng mà tỉnh giấc. Trong mơ, cậu cảm thấy mình bị một con gấu lớn siết chặt, phải vất vả vùng vẫy mới thoát ra được. Khi tỉnh lại, cậu ngồi thẫn thờ trên giường, mái tóc rối bù, ngơ ngác nhìn chăn bị đá xuống đất.
Một nơi xa lạ?
Đúng rồi, đây không phải nhà cậu, mà là động hồ ly nào đó. Nghĩ đến đây, Minh Hy cắn môi. Đêm qua cậu đã ngủ quên từ lúc nào? Rõ ràng cậu định làm cho con hồ ly này mềm lòng, gửi tin về cho phụ thân và cha cơ mà! Sao lại ngủ mất rồi? Đều tại cái giường này quá êm ái… Thôi được rồi, tối nay thử lại!
Đang suy nghĩ, cậu bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Minh Hy hít hít mũi, xác định phương hướng, sau đó nuốt nước bọt, xoa bụng, xỏ giày, vứt chăn lên giường rồi chạy ra ngoài.