Thánh Hoàng Bệ Hạ Tiểu Ca Nhi Nhân Giới Gọi Ngài Xuống Trần Chăm Con

Chương 15

"Phụ hoàng và phụ thân, tạm thời không được để họ biết. Đợi thời cơ thích hợp, trẫm sẽ tự mình báo tin."

"Tuân lệnh, bệ hạ."

Dạ Tiêu và Huyền Nguyệt cúi đầu lui xuống.

Ban đêm, thôn Vân Khê, sườn núi phía Tây.

Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

Minh Hy khoác áo lông chồn trắng, đứng trước cửa phòng, chân trái bước vào, chân phải còn lưỡng lự chưa dám nhấc lên.

Cánh cửa kêu két một tiếng, mở ra từ bên trong.

Lăng Thương mặc áo bào trắng, mái tóc dài xõa ra tùy ý, hắn liếc nhìn người đứng ngoài cửa một cái rồi quay lưng đi vào.

Minh Hy bĩu môi, bước vào trong, đóng cửa lại. Hôm nay cậu phải làm ấm giường cho hồ ly tinh rồi.

Bên trong gian phòng, đầy chậu cây rau xanh tươi tốt, trên chiếc sạp mềm trải một tấm thảm lông dày, nhìn qua đã thấy vô cùng thoải mái. Minh Hy nghĩ, chờ sưởi ấm xong, cậu có thể ngủ ở sạp mềm này cũng được.

Nhưng trước khi cậu kịp quay người, Lăng Thương đã nhìn thoáng qua cậu một cái, sau đó bước đến, trực tiếp cuộn tấm thảm lông mềm trên sạp lại rồi ném vào một góc.

Sau đó, hắn lật chăn lên, thản nhiên leo lên giường. Một chân co lên tùy tiện, tay phải lười biếng chống cằm, tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ giường. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Tư thế kia, vẻ mặt kia, quả thực là một con hồ ly ngàn năm đang giăng bẫy dụ người.

Minh Hy há hốc miệng, nhìn thoáng qua tấm thảm bị ném vào góc phòng, bực bội hỏi:

"Ngươi… ngươi vứt nó đi làm gì?"

Lăng Thương nhếch môi:

"Đồ của ta, ta muốn vứt thì vứt, nào có nhiều lý do như vậy?"

Hắn lại vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, ý bảo Minh Hy lên giường.

Minh Hy bặm môi, đúng rồi, đồ của người ta, muốn làm gì thì làm, cậu có quyền gì mà hỏi?

Bực tức giậm chân bước tới, cậu kéo chăn lên rồi chui vào.

Nằm xuống một lát, cậu mới phát hiện ra mình vẫn chưa cởϊ áσ khoác, cậu lại lật người ngồi dậy, cởϊ áσ lông chồn ra, gấp lại ngay ngắn, đặt lên tủ bên cạnh giường. Sau đó, với thái độ “chống đối”, cậu lại lần nữa chui vào chăn, xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lăng Thương.

Vừa nằm xuống, mắt cậu chợt sáng lên, cái chăn này ấm áp đến lạ thường, thậm chí còn ấm hơn cả chăn trong cung điện ở kinh thành khi đã đặt lò sưởi bên trong.

Nhắc đến kinh thành, lòng Minh Hy bỗng trầm xuống. Cậu đưa tay, vô thức vân vê hoa văn trên nệm, cảm giác có chút cô đơn.

Bất chợt, một mùi hương đào nhàn nhạt phảng phất bên chóp mũi.

Cậu chợt nhớ ra, người này, vốn dĩ… không phải con người.

Minh Hy chậm rãi xoay người, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, len lén nhìn Lăng Thương đang chăm chú đọc thoại bản.