"Ngươi… ngươi đừng ăn ta! Ta có thể giúp ngươi làm việc!"
Lăng Thương đang chỉnh lại cành hoa trong tay, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp:
"Việc ta có thể tự làm."
Hắn bước đến lấy bình nước, Minh Hy lại lập tức đuổi theo:
"Ta… ta có thể nấu cơm cho ngươi!"
Lăng Thương dừng bước, xoay người lại. Minh Hy không để ý, liền "bộp" một tiếng đâm thẳng vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Cậu ôm mũi, ngẩng đầu lên.
Lăng Thương nhìn cậu, nhướng mày hỏi:
"Ngươi biết nấu sao?"
Hắn đã nhìn qua ký ức của đứa nhỏ này. Cậu sinh ra trong nhà quyền quý, từ nhỏ cơm bưng nước rót, chưa từng phải xuống bếp lấy một lần.
Minh Hy ôm mũi, ánh mắt lảng tránh:
"Ta… ta có thể học."
Lăng Thương xoay người, Minh Hy cuống lên, lập tức nắm lấy tay áo hắn.
"Ta có thể giúp ngươi… làm ấm giường!!"
Mỗi lần phụ thân giận dỗi, cha chỉ cần nói một câu này, phụ thân lập tức vui vẻ ngay. Người này trông có vẻ không vui, không biết có tác dụng không?
Lăng Thương nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống.
Mái tóc đen nhánh của đứa nhỏ dài đến tận eo, chóp mũi hơi đỏ, môi đỏ răng trắng, dung mạo như mỹ ngọc, chân mày tựa mực vẽ, đôi mắt như nước mùa thu, còn ánh lên vẻ dịu dàng đầy mê hoặc.
Từ trên đỉnh đầu cậu, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Rất tốt."
Kinh đô nước Khánh.
"Cái gì? Người mất tích?"
Minh Lễ bật dậy khỏi long ỷ, sắc mặt lạnh như băng.
"Bệ hạ, là thuộc hạ vô năng."
Dạ Tiêu, Huyền Nguyệt cả người đầy thương tích, quỳ trên mặt đất.
Bọn họ không dám trực tiếp báo tin cho phụ hoàng và phụ thân của Minh Hy, sợ hai người chịu không nổi cú sốc này, chỉ có thể vào cung trước để bẩm báo Hoàng đế.
Từ sau khi Nhϊếp chính vương thoái vị, họ đã được giao lại cho bệ hạ, vậy nên chủ nhân hiện tại của họ chính là Hoàng đế.
Một quyển tấu chương bay thẳng vào người Dạ Tiêu, kèm theo tiếng mắng giận dữ:
"Phế vật! Trẫm đã dặn thế nào? Dù các ngươi có chết cũng không được để Minh Hy xảy ra chuyện! Ngươi bảo trẫm làm sao ăn nói với phụ hoàng và phụ thân đây?"
Huyền Nguyệt ôm quyền, nghiêm mặt bẩm báo:
"Bệ hạ, là do người của bộ tộc Nhung Địch gây ra. Hoài vương gia cùng sư phụ hắn giả làm bọn buôn người, bán nô ɭệ để dụ công tử mắc bẫy. Ở vách núi thôn Vân Khê, họ đã ép công tử nhảy xuống vực."
Minh Lễ siết chặt tấu chương trong tay, đôi mắt tràn đầy sát khí.
"Nhung Địch… Được, rất tốt. Trẫm vốn định tha cho chúng một con đường sống, xem ra không cần thiết nữa."
"Truyền tin cho đại tướng quân, không cần nương tay."
Hắn nhắm mắt, cố kiềm chế cơn giận, sau đó nói: