Lăng Thương dường như cảm nhận được ánh nhìn từ trong phòng, hắn khẽ liếc sang, giọng nói lạnh lùng trầm thấp cất lên:
"Tỉnh rồi."
Minh Hy bừng tỉnh, nhẹ nhàng đáp:
"Ừm."
"Đã tỉnh thì uống thuốc trên bàn đi."
Lăng Thương vẫn tiếp tục cắt tỉa hoa cành, chẳng buồn nhìn thêm lần nữa.
Là vị thần mạnh nhất tam giới, hắn có thể dễ dàng vung tay chữa lành mọi vết thương trên người Minh Hy.
Nhưng nơi trần thế này vốn vô vị, sống quá lâu lại càng nhàm chán.
Thế gian ai cũng yêu thích mỹ nhân, ngay cả Thần Hoàng cũng không ngoại lệ.
Chỉ một lần nhìn thoáng qua, liền kinh diễm đến mức muốn mang người về nhà, cẩn thận chữa trị, lại để người ta nợ hắn một ân tình.
*
Minh Hy quay đầu lại, trên bàn quả nhiên có một bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng. Cậu đi qua, ngồi xuống chiếc sạp mềm, cầm bát thuốc lên, vừa uống vừa len lén liếc nhìn người trong sân, đôi mắt ánh lên tia tò mò.
Nơi này là tiên cảnh sao? Cậu nhớ rõ bây giờ đang là mùa đông, nhưng trong sân lại có hoa đào nở rộ, trong phòng thì giá đỗ mọc sum suê. Hay là mình đã rơi vào động yêu quái?
Không trách được người trong sân lại đẹp đến vậy, trông chẳng khác nào hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm trong thoại bản.
Lăng Thương cầm kéo, dừng tay giữa chừng, đôi mày khẽ nhíu lại rồi bỗng cong lên một độ cong nhàn nhạt.
Hắn cắt một cành hoa đào, xoay người đi vào nhà.
Minh Hy nhìn thấy “hồ ly ngàn năm” tiến vào, lập tức căng thẳng đứng bật dậy, tay vẫn ôm bát thuốc, quanh miệng còn dính một vòng đen sì vì bã thuốc.
Cậu trừng to mắt, nuốt nước bọt một cái, lùi lại một bước.
"Hồ ly tiên sinh, ngươi… ngươi đừng ăn ta! Ta lớn rồi, thịt chắc dai lắm, không ngon đâu!"
Khóe môi Lăng Thương càng cong lên, hắn tiến từng bước về phía Minh Hy.
Khi Minh Hy tưởng rằng hắn sắp mở miệng biến thành cự thú ngoạm lấy mình, thì một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, chậm rãi lau đi vết thuốc đen trên khóe miệng cậu.
Hắn lấy khăn trong tay áo ra, cẩn thận lau tay, rồi nghiêm túc nói:
"Nuôi mập rồi ăn."
Minh Hy sững sờ:
"Hả?"
Lăng Thương xoay người, mang cành hoa đào vừa hái cắm vào bình sứ men hoa văn.
May mà đám người trên thiên giới không có mặt ở đây, bằng không nhất định sẽ nghĩ hắn bị thiên lôi đánh trúng rồi.
Bằng không thì sao Thần Hoàng tôn quý lại có thể cười?
Sao lại có thể dùng chính đôi tay cao quý của mình lau khóe miệng cho một phàm nhân?
Minh Hy nhìn ra ngoài sân, thấy bên ngoài băng tuyết phủ kín, trong phòng lại tràn ngập hương hoa, càng thêm chắc chắn rằng người này chính là hồ ly ngàn năm thành tinh. Cậu vội vàng chạy theo: