Thánh Hoàng Bệ Hạ Tiểu Ca Nhi Nhân Giới Gọi Ngài Xuống Trần Chăm Con

Chương 12

Nhưng Lăng Thương lại đi lại như trên đất bằng, nơi hắn đặt chân qua, thậm chí còn mọc lên những đóa hoa nhỏ.

Minh Hy lặng lẽ nằm trong tuyết, trên mặt, trên tay đều là vết thương, máu nhuộm đỏ cả nền tuyết. Cậu nằm đó, như một đóa hoa hồng yêu dị giữa vùng tuyết trắng.

Con thỏ nhỏ nhảy đến bên cậu, sốt sắng dùng móng cào lớp tuyết phủ trên người Minh Hy.

Lăng Thương Thần Hoàng cúi đầu nhìn xuống, khẽ phất tay áo, lập tức tuyết trên người Minh Hy tan biến, ngay cả vết thương cũng biến mất hoàn toàn.

Người nằm trong tuyết vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Lông mi dài phủ một lớp băng mỏng như chuỗi ngọc trong suốt, theo từng hơi thở khẽ rung động. Làn da trắng như ngọc, sống mũi cao, mái tóc đen như suối tùy ý rũ xuống nền tuyết, trong thế giới băng giá này lại hiện lên vẻ đẹp thê lương mà mộng ảo.

Lăng Thương nhìn cậu thật lâu, sau đó cởi chiếc áo lông chồn trên người, đắp lên thân thể Minh Hy, rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế cậu lên, quay trở về viện nhỏ ở sườn Tây.

Vừa đi khỏi, tuyết lại rơi.

Lớp tuyết dày nhanh chóng phủ kín nền đất, che giấu toàn bộ vết máu đỏ tươi còn sót lại.

Ba ngày ba đêm

Dạ Tiêu và Huyền Nguyệt lục tung đáy vực, nhưng không hề tìm được bất cứ dấu vết nào.

Minh Hy, tựa như đã biến mất khỏi thế gian.

Bảy ngày sau

Một buổi chiều trong viện nhỏ trên sườn Tây, Minh Hy chậm rãi tỉnh dậy.

Dù đang giữa mùa đông lạnh giá, trong phòng không có lò than, vậy mà cậu không hề thấy lạnh.

Cậu nhẹ nhàng vén chăn, ngồi dậy, đảo mắt quan sát xung quanh.

Căn phòng được bày biện tinh tế, đầy những chậu cây xanh tươi và hoa cỏ rực rỡ.

Sàn nhà trải một tấm thảm lông chồn dày mềm, cậu bước chân trần xuống, lướt qua ngắm nhìn từng chậu cây.

Khi đến cửa, cậu trông thấy một bóng dáng đang tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa giữa sân. Đó là Lăng Thương.

Hắn vận một bộ trường bào trắng tinh, dáng người cao ráo thẳng tắp như cây tùng. Ánh nắng rọi xuống phủ lên hắn một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến cả người hắn như tỏa ra hào quang.

Chỉ thấy hắn cầm một chiếc kéo tinh xảo, ánh mắt chuyên chú, cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa. Mỗi một động tác đều mang theo sự tao nhã và thuần thục.

Gió nhẹ lướt qua, làm những sợi tóc hắn khẽ lay động, càng khiến khí chất thanh thoát thoát tục thêm vài phần.

Minh Hy thoáng thất thần, ánh mắt dõi theo bóng dáng kia mà ngỡ như thời gian ngừng trôi.

Toàn bộ thế gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại khung cảnh đẹp như tranh vẽ và bóng hình tựa tiên nhân trước mắt.