Thánh Hoàng Bệ Hạ Tiểu Ca Nhi Nhân Giới Gọi Ngài Xuống Trần Chăm Con

Chương 11

"Người ta vẫn nói, Hoàng đế Khánh Quốc cùng Đại tướng quân có một vị ca ca vô cùng được sủng ái, được bảo hộ như con ngươi trong mắt. Ngây thơ, lương thiện, chẳng biết sự đời."

"Nếu ta gϊếŧ con người ấy, ngươi đoán xem... bọn họ có phát điên không?"

Lời nói của Phục Ngọc như từng nhát dao cứa vào lòng Minh Hy, đau đớn thấu xương.

Cậu lùi từng bước về phía sau, trong khi Phục Ngọc cùng đám hắc y nhân từ từ tiến lại gần:

"Đừng phản kháng vô ích nữa, người bảo vệ ngươi không kịp quay lại đâu. Ngoan ngoãn theo bọn ta đi."

Minh Hy đột nhiên dừng lại, bật cười lớn:

"Phục Ngọc, ngươi cho rằng Tào Minh Hy ta là kẻ hèn nhát sao?"

"Tin ngươi đúng là ta mù mắt, nhưng muốn dùng ta để uy hϊếp Minh Kỳ, ngươi đừng hòng!"

Nói xong, cậu không chút do dự nhảy thẳng xuống vực.

"Tiểu công tử!!"

Dạ Tiêu và Huyền Nguyệt, đầy thương tích, lao đến nhưng không kịp nắm được dù chỉ là một vạt áo.

Đôi mắt Dạ Tiêu đỏ rực, nhìn chằm chằm kẻ địch, giận dữ gầm lên:

"Các ngươi hại chết tiểu công tử, đền mạng đi!"

Nhưng đám hắc y nhân thấy Minh Hy đã nhảy xuống vực thì không dây dưa thêm, hộ tống Phục Ngọc và Hoài Vương rút lui.

Dạ Tiêu và Huyền Nguyệt đã kiệt sức, không còn đủ lực để truy đuổi. Khi kẻ địch đã đi xa, Dạ Tiêu ngồi bệt xuống đất, máu nhỏ từng giọt từ ngón tay xuống, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.

"Làm sao bây giờ? Làm sao ăn nói với chủ tử?" Hắn ắn lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

Huyền Nguyệt đứng trên vách núi, gió lạnh quất vào mặt, giọng nói run rẩy:

"Xuống dưới tìm!"

Dạ Tiêu ngước mắt nhìn hắn.

Huyền Nguyệt nghiến răng, gằn từng chữ:

"Xuống dưới tìm! Còn sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Tuyết dày hai ngày, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

Tại một viện nhỏ trên sườn núi phía Tây thôn Vân Khê

Khác với thế giới lạnh giá bên ngoài, nơi đây lại tràn ngập hoa đào nở rộ, bướm ong bay lượn, hương hoa thoang thoảng khắp không gian.

Lăng Thương đứng trong sân, cẩn thận chăm sóc chậu đậu non. Một con thỏ trắng muốt len qua lỗ hổng trên tường viện, lắc lắc bộ lông dính tuyết, nhảy đến bên cạnh hắn, cất tiếng kêu liên hồi.

Lăng Thương thoáng dừng tay, những ngón tay thon dài tiếp tục nhẹ nhàng xới đất, tưới nước xong xuôi, rồi mới lấy chiếc khăn trắng tinh bên cạnh lau tay.

Hắn thản nhiên nói:

"Đi thôi."

Vừa bước ra khỏi viện, tấm áo gấm mỏng trên người bỗng chốc hóa thành một chiếc áo choàng lông chồn dày cộp. Con thỏ trắng nhanh nhẹn nhảy lên trước dẫn đường.

Bên ngoài, tuyết phong kín núi, dân làng chẳng ai ra ngoài vào thời điểm này, một là quá lạnh, hai là tuyết quá dày, rất khó di chuyển.