Thánh Hoàng Bệ Hạ Tiểu Ca Nhi Nhân Giới Gọi Ngài Xuống Trần Chăm Con

Chương 10: Thần hoàng thiên vị mỹ nhân

Nửa tháng sau, tuyết bắt đầu rơi, kéo dài suốt hai ngày hai đêm. May mắn thay, tuyết trên quan đạo đã được nén chặt, xe ngựa vẫn có thể tiếp tục lăn bánh đều đều.

Khi đến khu rừng sâu phía tây thôn Vân Khê, một toán người bịt mặt cầm đao bất ngờ áp sát ba người. Phục Ngọc vội đứng chắn trước Minh Hy và Hoài Nhi, trầm giọng quát:

"Các ngươi là ai?"

Tên cầm đầu mặc đồ đen, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tào Minh Hy:

"Là người muốn lấy mạng các ngươi!"

Trên suốt quãng đường đi, Minh Hy không hề hay biết, Dạ Tiêu và Huyền Nguyệt vẫn luôn âm thầm theo sát bảo vệ. Nhưng lần này, kẻ địch đã phục kích từ trước, lại là cao thủ được huấn luyện bài bản, khiến hai người kia bị cản lại, không thể ứng cứu kịp thời.

Phục Ngọc đẩy Minh Hy và Hoài Nhi ra sau, gấp gáp nói:

"Công tử, mau chạy đi! Đừng lo cho bọn ta!"

Đôi mắt Minh Hy đỏ lên, liên tục lắc đầu:

"Không! Ta không đi!"

"Đi mau!"

Bọn hắc y nhân chậm rãi siết vòng vây, Hoài Nhi sợ hãi nắm chặt góc áo Phục Ngọc. Ngay khi đám người kia định ra tay, Minh Hy không chút do dự, kéo theo hai người bên cạnh, quay đầu chạy thẳng về phía vách núi.

Bọn hắc y nhân lập tức đuổi theo, cuối cùng ép được ba người đến sát mép vực. Sau lưng là vách núi sâu hun hút, trước mặt là đao kề sát cổ, đường lui đã hoàn toàn bị chặn.

Phục Ngọc nhìn Minh Hy, giọng khàn khàn:

"Tiểu công tử, không còn đường nữa rồi."

Minh Hy quay sang nhìn hắn, viền mắt đỏ hoe:

"Phục Ngọc... xin lỗi. Nếu không phải vì theo ta, ngươi cũng chẳng phải chịu cảnh này."

Nhưng Phục Ngọc bất chợt bật cười, tay kéo Hoài Nhi sang bên, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Minh Hy, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, ý vị sâu xa:

"Nếu không phải vì những chuyện này, ta làm sao có thể giành được sự tin tưởng của ngươi, tìm được cơ hội tốt như vậy?"

Minh Hy sững sờ, ngây người hỏi:

"Ngươi đang nói gì?"

Lúc này, toàn bộ hắc y nhân trước mặt bất ngờ đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô:

"Tham kiến Vương gia!"

Cậu bé tên Hoài Nhi khẽ mở miệng:

"Đứng lên đi."

Cơn gió lạnh thổi qua núi, Minh Hy chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt. Giọng cậu run rẩy:

"Ngươi gạt ta? Vì sao?"

Phục Ngọc nhìn Minh Hy, giọng nói trở nên u ám:

"Muốn biết lý do, ngươi nên đi hỏi đệ đệ của mình, Tào Minh Kỳ. Hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người trong tộc ta, gϊếŧ thêm một ca ca của hắn cũng chẳng có gì quá đáng."

"Trên đường đi, quả thực có không ít kẻ bảo vệ ngươi. Nếu không phải dùng một vài thủ đoạn chặn bọn chúng lại, e rằng ta đã chẳng có cơ hội tốt thế này."