Chồng Tôi Là Dũng Sĩ Diệt Trà Xanh

Chương 3

Cô ta gật đầu lia lịa, mắt đỏ hoe như thể tôi và hắn vừa bắt nạt cô ta không bằng:

"Hôm đó rõ ràng là anh đã nói với em… dù có sai sót, chỉ cần cố gắng thì ai cũng có thể làm tốt hơn!"

Tôi bật cười, khoanh tay nhìn hắn:

"Ồ? Anh Hoài Cẩn, anh cũng có lúc nói mấy câu động viên sâu sắc như vậy cơ à?"

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt chẳng chút dao động:

"Lúc đó anh nói câu đấy để bảo cô ta đừng khóc nữa, ra ngoài đi và cố gắng tìm chỗ khác làm việc."

Tôi: "Ha ha ha!"

Cô gái kia: "…"

Không còn giữ nổi phong thái dịu dàng nữa, cô ta bối rối đến mức siết chặt ly rượu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:

"Chắc là anh nhớ không rõ… Nhưng dù sao thì em vẫn luôn rất biết ơn anh…"

Nói xong, cô ta cắn môi, ánh mắt mơ màng như thể đang chìm vào hoài niệm, rồi chậm rãi quay sang tôi:

"Chị… chị là vợ của anh ấy sao?"

Tôi đứng bên cạnh, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang. Trong ánh đèn vàng ấm áp của sảnh tiệc, ly rượu trong tay khẽ lay động, phản chiếu một sắc đỏ sóng sánh đầy mê hoặc. Tôi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Chẳng lẽ không giống sao?"

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang dò xét từng chi tiết trên người tôi - chiếc váy đen ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai, ánh mắt mang theo nét tự tin xen lẫn chút trêu chọc. Tôi có thể nhìn thấy một tia ghen tị lóe lên trong mắt cô ta, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi một nụ cười nhạt nhòa.

"Chị thật may mắn…" Giọng cô ta dịu dàng, nhưng nghe kỹ lại có chút gì đó mơ hồ khó đoán. Cô ta dừng một chút, ánh mắt khẽ động rồi tiếp tục:

"Chị có biết không? Anh Hoài Cẩn rất giỏi giang và tài năng. Trước đây trong công ty, anh ấy luôn là người được mọi người ngưỡng mộ. Nếu không phải vì một số lý do… chắc anh ấy đã có rất nhiều lựa chọn tốt hơn…"

Lời nói này có chút mập mờ, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Tôi hơi nhướn mày. Ồ… lại đang diễn trò "tôi biết anh ấy nhiều hơn chị" à?

Ngay lúc đó, ánh sáng trong sảnh tiệc chợt đổi góc, tạo ra một vệt sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt hắn. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt hắn càng thêm sắc bén, đôi mắt hờ hững mà thâm sâu. Hắn khẽ nhíu mày, giọng đều đều, không có chút cảm xúc nào:

"Cô đang ám chỉ gì đấy?"

Cô ta bẽn lẽn cười, khẽ xoay ly rượu trong tay, động tác có vẻ do dự nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia mong chờ:

"Em đâu dám ám chỉ gì… Chỉ là, trước đây có rất nhiều cô gái trong công ty thích anh, có người còn theo đuổi anh rất lâu. Anh có nhớ cô trợ lý năm đó không? Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, lại hiểu ý anh…"

Tôi: …Giờ còn lôi cả người cũ ra so sánh à?