Tôi chưa kịp nói gì, hắn đã chậm rãi nhếch môi, ánh mắt hơi nheo lại:
"À, tôi nhớ rồi."
Vừa nghe thấy vậy, cô ta lập tức sáng mắt, còn tôi thì khoanh tay chờ xem kịch hay.
"Anh nhớ rồi phải không?" Cô ta cười tủm tỉm, ngón tay khẽ siết chặt ly rượu như đang nắm chắc cơ hội.
Hắn chậm rãi gật đầu, giọng điệu thản nhiên đến cực điểm:
"Ừ, tôi nhớ rồi… Hồi đó cô trợ lý đó sau một tháng làm việc đã phạm ba lỗi nghiêm trọng, suýt khiến công ty mất một hợp đồng lớn. Lúc tôi sa thải cô ta, cô ta còn viết một bài than thở dài ba trang A4 gửi cho tôi, nói rằng nếu tôi đuổi cô ta, cả đời này sẽ không tìm được người nào yêu tôi chân thành như cô ta nữa."
Tôi: "…"
Cô gái kia: "…"
Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên im lặng. Một vài vị khách xung quanh dường như cũng nghe thấy câu chuyện, có người khẽ nhếch môi, có người quay mặt đi để không bật cười.
Hắn hờ hững tiếp lời:
"Vậy nên, nếu cô muốn dùng cô ta để khiến vợ tôi thấy áp lực thì thôi khỏi. Tôi sa thải rồi, cô ta đi lấy chồng từ lâu rồi."
Tôi cười nghiêng ngả, quay sang hắn:
"Anh đúng là cứng quá đấy, có cần tuyệt tình thế không?"
Hắn nhún vai, giọng tỉnh bơ:
"Thế em muốn anh nói là anh vẫn nhớ nhung cô ta à?"
Tôi: "…"
Đúng là hết thuốc chữa!
Cô gái kia có lẽ đã quá mức xấu hổ, chỉ đành gượng cười, nói vài câu khách sáo rồi vội vã rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta khuất dần giữa những vị khách đang trò chuyện, trong lòng không nhịn được lắc đầu:
"Em tưởng mấy tình huống kiểu này chỉ có trong phim, không ngờ ngoài đời cũng có người diễn hăng thế."
Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt bình thản như thể vừa rồi chỉ là một cuộc đối thoại vô nghĩa.
"Ừ. Nhưng đáng tiếc là anh không có hứng đóng vai nam chính."
Tôi nhìn hắn, bất giác cong khóe môi.
"Ừ nhỉ, anh chỉ thích đóng vai phản diện thôi."
Bên ngoài sảnh tiệc, gió đêm khẽ thổi, mang theo một chút không khí se lạnh của phố thị về đêm. Tôi kéo nhẹ tay hắn, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Đi thôi, boss phản diện của em, về nhà thôi."
…
Rồi một ngày nọ, dưới ánh nắng ấm áp, phố đi bộ tấp nập người qua lại. Gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của quán cà phê gần đó, tiếng nhạc đường phố hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng. Tôi và hắn đang chậm rãi tản bộ, tay tôi khoác nhẹ lên tay hắn, cảm giác thật thư thái.
Nhưng, như một bộ phim với kịch bản không thể cũ hơn, một bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện. Váy trắng bồng bềnh, tóc dài mềm mại, ánh mắt long lanh như hồ thu, nhìn một cái là biết ngay: nữ chính ngôn tình mang theo vại trà của cô ta tới!
Và quả nhiên, chỉ trong tích tắc, cô ta… vấp ngã.