Cô ta siết chặt ly rượu, cố gắng giữ nụ cười trên môi như thể không có gì xảy ra.
"Anh đúng là hay quên thật đó…" Cô ta nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt như ẩn chứa chút tủi thân, nhưng lại rất biết tiết chế để không làm mình trông quá đáng thương. "Nhưng em hiểu mà, với một người tài giỏi như anh, chắc hẳn đã gặp gỡ rất nhiều người, sao có thể nhớ một thực tập sinh nhỏ bé như em chứ?"
Lời nói vừa có chút trách móc, lại vừa có chút ngưỡng mộ. Đúng chuẩn phong cách "tôi rất nhỏ bé, còn anh thì vĩ đại, nhưng tôi vẫn nhớ mãi về anh".
Tôi hơi nhướn mày. Diễn cũng có tâm đấy.
Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy xa cách. Nghe cô ta nói xong, hắn chỉ nhún vai:
"Ừ, đúng rồi. Tôi không nhớ thật."
Tôi: "…"
Cô gái kia: "…"
Một khoảng lặng khó xử trôi qua, nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Đôi mắt long lanh như mèo con, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:
"Vậy… nếu anh không nhớ, hay là để em kể lại cho anh nghe nhé?"
Tôi nhìn mà suýt nữa vỗ tay. Cố chấp đến thế là cùng!
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản:
"Cô rất thích kể chuyện à?"
Cô ta chớp chớp mắt:
"Không phải đâu, chỉ là… Em từng rất ngưỡng mộ anh. Hồi đó, mỗi lần gặp khó khăn, anh đều giúp em giải đáp. Em còn nhớ lần đó, em bị trưởng phòng trách mắng, chỉ có anh là người duy nhất an ủi em…"
Câu nói vừa dứt, tôi đã thấy khóe miệng hắn khẽ giật.
"À…" Hắn gật gù, khiến cô gái kia lập tức sáng mắt, còn tôi thì chờ xem kịch hay.
"Anh nhớ rồi phải không?" Cô ta cười tủm tỉm, ngón tay khẽ siết chặt ly rượu như đang nắm chắc cơ hội.
Hắn chậm rãi gật đầu, giọng điệu thản nhiên đến cực điểm:
"Ừ, tôi nhớ rồi… Hồi đó cô làm đổ nguyên cốc cà phê lên tài liệu quan trọng trước buổi họp với đối tác, còn khóc lóc xin lỗi đến mức làm phiền cả phòng làm việc."
Tôi: "Ha ha ha…"
Cô gái kia: "…"
Hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục:
"Cả phòng ai cũng sốt ruột vì sắp họp đến nơi, mà cô thì cứ đứng đó nức nở. Tôi đưa cô một tờ giấy lau, cô không lau nước mắt, mà khóc to hơn, nói cái gì mà cảm thấy có lỗi, sợ tôi ghét cô… Tôi bảo cô ra ngoài đi để còn xử lý tài liệu, cô nhất quyết không chịu, còn đứng giữa phòng khóc thêm mười phút nữa."
Tôi: "Ha ha ha ha!"
Cô gái kia tái mặt, lập tức lắc đầu phản bác:
"Không phải! Không phải như vậy đâu… Anh nhớ nhầm rồi!"
Hắn nhướn mày:
"Nhầm?"