Tôi vẫn luôn tin rằng trên đời này không có người đàn ông nào miễn dịch với "trà xanh"… cho đến khi tôi gặp chồng mình.
Hắn không chỉ miễn dịch, mà còn có thể được phong danh hiệu "dũng sĩ diệt trà xanh".
Chồng tôi – một anh chàng cao lớn, gương mặt điển trai, bộ vest phẳng phiu càng tôn lên dáng vẻ trầm ổn. Hắn có công việc ổn định, tính cách thẳng thắn, chẳng màu mè hay thừa thãi mấy lời nói ngọt. Tóm lại, kiểu đàn ông này giống như một cục nam châm hút phụ nữ, nhưng vấn đề là… không ai dính được vào hắn.
Khác với những nam chính trong truyện ngôn tình thường bị "trà xanh" làm cho mê muội, chồng tôi hoàn toàn là một con boss cấp cao trong trò chơi này.
Chuyện xảy ra trong một buổi tiệc cưới của bạn tôi.
Sảnh tiệc rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê sáng rực rỡ, chiếu xuống nền gạch lát đá hoa cương bóng loáng. Tiếng ly rượu chạm nhau leng keng, tiếng nhạc du dương xen lẫn những tràng cười nói rôm rả của các vị khách. Mùi rượu vang hòa quyện cùng hương nước hoa đắt tiền, phảng phất trong không gian tạo nên bầu không khí vừa thanh lịch vừa xa hoa.
Tôi khoác tay chồng, bước vào với chiếc váy đen ôm sát, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Chưa cần làm gì, tôi cũng đã thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Nhưng ánh mắt chăm chú nhất không phải của mấy gã đàn ông, mà là của một cô gái trẻ cách đó không xa.
Cô ta đứng gần quầy rượu, ánh mắt dán chặt lên chồng tôi. Gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc uốn nhẹ buông lơi, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Khi chạm mắt với hắn, cô ta hơi nghiêng đầu, tạo một góc bốn mươi lăm độ chuẩn "nữ chính ngôn tình", khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa e ấp.
"Anh Hoài Cẩn, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em không?"
Tôi siết nhẹ tay hắn, nửa muốn xem trò vui, nửa muốn chờ xem phản ứng của hắn.
Hắn liếc cô ta một cái, ánh mắt lãnh đạm như nhìn một người lạ mặt:
"Xin lỗi, cô là ai?"
Tôi rất hài lòng với câu trả lời này. Không chỉ tôi mà vài người xung quanh cũng thoáng nhìn sang, có người nén cười, có người giả vờ bận rộn với ly rượu trên tay.
Cô gái kia rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này. Đôi môi cô ta khẽ mím lại, ánh mắt hơi dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh quên thật sao? Ngày trước em từng là thực tập sinh trong công ty anh, anh còn giúp đỡ em rất nhiều…"
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng chưa đầy hai giây sau đã dứt khoát lắc đầu:
"À, ra là nhân viên cũ. Không nhớ lắm."
Tôi nghe thấy một tiếng "rắc" rất nhỏ – chắc là từ trong lòng cô gái kia. Nhưng chưa hết!