“Tự ý lấy đồ mà không hỏi chính là trộm. Giao ra đây, ta sẽ trả lại.”
Giang Niệm Niệm nghiêm nghị nói, thẳng thắn đưa tay về phía Liễu Nguyệt Mi.
Liễu Nguyệt Mi lạnh lùng nhìn nàng, giọng đầy cảnh cáo:
“Giang Yến, tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình.”
Giang Niệm Niệm không hề lùi bước, ánh mắt kiên định đối diện với ả ta:
“Nếu ta cứ muốn lo chuyện này thì sao?”
Nàng dừng một chút, khóe môi cong lên, chậm rãi nói:
“Thân phận Ma tộc của ngươi… còn định giấu đến bao giờ?”
Nghe thấy vậy, ánh mắt Liễu Nguyệt Mi lập tức lóe lên sát ý.
Chỉ trong chớp mắt, ngón tay ả khẽ động, ma khí cuồn cuộn tụ lại xung quanh, biến thành từng thanh tiểu kiếm sắc bén, đồng loạt lao về phía Giang Niệm Niệm!
Thế công dữ dội, nhanh như gió lốc cuốn tuyết, chớp giật lửa xé – rõ ràng là muốn gϊếŧ người diệt khẩu!
“Hệ thống!”
[Có đây thân yêu~ Trong thời khắc nguy hiểm, có muốn sử dụng 200 điểm để đổi lấy một Lá bùa phản đòn cực hạn không?]
“Dùng! Dùng! Dùng ngay!”
Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Một lá bùa phản đòn cực hạn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lao thẳng về phía những thanh kiếm ma khí.
Ầm!
Pháp thuật bị phản kích, Liễu Nguyệt Mi chịu đòn ngược lại, bị hất văng mạnh vào tường, cả người run rẩy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương nặng!
Hai mắt Liễu Nguyệt Mi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Giang Niệm Niệm, giọng nói âm trầm, lạnh lẽo:
“Ngươi cứ chờ đấy!”
Vừa dứt lời, thân hình ả ta lập tức hóa thành một luồng hắc khí, biến mất trong chớp mắt.
Trên mặt đất chỉ còn lại một tấm da người trống rỗng và một bức tượng Phật cười bằng ngọc.
Tấm da ấy tỏa ra linh lực mạnh mẽ, hiển nhiên đây chính là lý do ả ta có thể che giấu thân phận bấy lâu mà không bị phát hiện.
Giang Niệm Niệm có chút ghét bỏ, nhưng vẫn nhét tấm da người vào túi Càn Khôn mang theo bên mình. Lỡ sau này có lúc cần dùng đến thì sao?
Nàng đã mất khá nhiều thời gian ở đây, chắc hẳn bé con của nàng đã đợi không nổi nữa rồi.
Không chần chừ thêm, Giang Niệm Niệm nhanh chóng nhét ngọc Phật vào túi, sau đó ôm lấy chăn, vội vàng chạy về phía phòng của Ân Ly.
Bên ngoài trời tối mịt, mây đen dày đặc, cơn mưa bắt đầu rơi tí tách, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Ân Ly ngồi quay lưng về phía nàng trên giường, dường như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng lưng nhỏ bé ấy trông càng thêm cô đơn, tịch mịch.
“Thiếu gia, để người đợi lâu rồi. Ta vừa qua phòng mình lấy một chiếc chăn sạch, chăn của người bẩn rồi, tối nay đừng dùng nữa. Mai ta sẽ mang đi giặt sạch.”
Giang Niệm Niệm đặt chăn lên giường, giọng nói dịu dàng.
Thấy Ân Ly không đáp lời, Giang Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng sững sờ.
Đôi mắt đỏ sẫm của hắn lạnh lẽo vô hồn, tĩnh mịch như mặt nước chết. Nhưng nơi sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa sát khí âm u và bi thương bị đè nén.
Hắn thờ ơ cất giọng, từng chữ mang theo sự băng giá:
“Ngươi đã lấy được thứ mình muốn, hà tất phải giả vờ tốt bụng làm gì?”
“Thiếu gia, người đang nói gì vậy? Ta không hiểu lắm.”
Ân Ly ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, trườn đến nàng như một con rắn độc quấn chặt con mồi.
Giang Niệm Niệm bị ánh mắt hắn làm cho tim đập loạn nhịp, vô thức có chút chột dạ. Nàng vội vàng tìm cách chuyển đề tài:
“À phải rồi, thiếu gia, Liễu Nguyệt Mi đã trộm ngọc Phật của người. Ta đã lấy lại giúp người, tiện thể cũng đuổi nàng ta ra khỏi đây luôn rồi. Nhà chúng ta không thể chứa loại người tay chân không sạch sẽ như vậy. Người… sẽ không trách ta tự ý quyết định chứ?”
Vừa nói, nàng vừa lấy ngọc Phật từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Ân Ly.
Ân Ly sững người, nhìn chằm chằm vào ngọc Phật trong tay, vật đã từng mất nay lại trở về. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Hắn đã hiểu lầm nàng.
Hắn vẫn luôn biết đám tỳ nữ lén lấy trộm đồ trong phòng mình, nhưng chưa từng vạch trần.
Bởi vì hắn hiểu rõ - linh căn của hắn đã bị phế, ngay cả một hòa thượng quét sân trong Nhật Mộ viện cũng đánh không lại.
Cũng giống như vậy, hắn biết rõ, trong tông môn rộng lớn này, không có ai đứng ra bảo vệ hắn.
Nhưng bây giờ…
Nữ nhân này lại cười hì hì, thản nhiên giúp hắn đòi lại công bằng.