Sau Khi Xuyên Sách, Nam Phụ Ốm Yếu Tôi Nuôi Dưỡng Lại Trở Thành Bệnh Kiều

Chương 5: Ngủ cùng bé con

[Hảo cảm +30, điểm tích lũy +300. Hiện tại hảo cảm: -6. Tổng điểm: 300.]

Giang Niệm Niệm hoàn toàn không biết trong lòng Ân Ly vừa trải qua một mớ cảm xúc rối ren, nàng chỉ thản nhiên nói:

“Thiếu gia, ta chỉ có một cái chăn thôi, tối nay chúng ta ngủ chung nhé.”

Ân Ly nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt vô cảm:

“Ngươi nghĩ sao?”

Mười phút sau.

Ân Ly nhìn nữ nhân bên cạnh đang ngủ vắt vẻo lung tung, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Hắn chắc chắn vừa bị nước vào não, bằng không sao lại có thể nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi kia mà đồng ý ngủ chung với nàng?

Chiếc nhà trúc đơn sơ hoàn toàn không thể chống lại cái lạnh, cánh cửa trúc bị gió thổi phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Từng lớp mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, dính chặt vào người hắn, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Trời mưa phùn liên miên, độ ẩm trong không khí quá cao, khiến vết thương trên người hắn đau nhức đến tận xương tủy.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Ân Ly cố gắng với tay lấy thuốc trừ hàn trong chiếc hộp gỗ lê, nhưng chợt nhớ ra - ban ngày tất cả đan dược đã rơi xuống bùn đất.

Hai tay hắn siết chặt, cơ bắp căng cứng, gân xanh trên cánh tay lộ rõ. Hắn khó khăn trở mình, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng cơn đau giống như cái lạnh này, dù thế nào cũng không thể xua đi.

Không nhịn được nữa, hắn ho khan kịch liệt, l*иg ngực rung lên từng cơn đau buốt.

Bỗng nhiên - một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, kéo hắn vào trong lòng.

“Sao thế, không ngủ được à?”

Giang Niệm Niệm vẫn nhắm mắt, giọng nói mơ màng buồn ngủ.

Ân Ly không thích người khác chạm vào mình quá thân mật, hàng lông mày khẽ nhíu lại:

“Không có gì, ngươi cứ ngủ đi.”

Giọng hắn tuy còn mang nét non nớt của trẻ con, nhưng ngữ điệu và khí chất lại có chút giống một người trưởng thành.

Giang Niệm Niệm chợt nhận ra Ân Ly không thể để bị nhiễm lạnh, liền vươn tay sờ lên trán hắn.

Quả nhiên… sốt rồi!

Nàng lập tức gọi hệ thống trong thần thức:

“Hệ thống!”

[Hệ thống bạn gọi hiện không có trong vùng phục vụ. Thông thường có ba khả năng:

Một, nó đang ngủ.

Hai, nó đang ngủ rất ngon.

Ba, nó đang ngủ và ngủ rất ngon.]

Giang Niệm Niệm không thèm để ý đến cái thái độ lười biếng này, lập tức gõ liên tục trong đầu, truy hỏi dồn dập.

[Thân yêu, có chuyện gì vậy? ( ̄皿 ̄///)]

“Có loại thuốc nào chống lạnh không?”

[Có nhé! 300 điểm có thể đổi một chai Nhiên Hoa Lộ.]

“Được, đổi ngay.”

Vừa dứt lời, một lọ nhỏ liền xuất hiện trong ống tay áo của nàng.

[Thân yêu ơi, thực ra chỉ cần 150 điểm là có thể đổi một viên Nhiên Hoa Hoàn, hiệu quả giống hệt Nhiên Hoa Lộ đấy~]

Giang Niệm Niệm: “Ngươi không thể nói sớm hơn sao?!”

“Có thể trả hàng hoàn điểm không?”

[Có thể nhé thân yêu~! Chúng tôi là cửa hàng chính hãng, đảm bảo đổi trả thoải mái.]

“Vậy làm sao để trả?”

[Đầu tiên, mở nắp bình Nhiên Hoa Lộ, đổ vào miệng Ân Ly.]

Giang Niệm Niệm nóng lòng cứu bé con, hơn nữa Ân Ly dường như đã sốt đến mức mơ màng, hoàn toàn không phản kháng, để mặc nàng rót thuốc vào miệng.

“Rồi sao nữa?”

[Thuốc đã dùng rồi thì không thể trả lại đâu nhé, đồ ngốc~ (ˉ▽ ̄~) Hứ~~]

Giang Niệm Niệm: ”… Cái hệ thống chết tiệt này, chắc chắn là cố ý lừa ta!”

Sau khi uống thuốc, Ân Ly rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Giang Niệm Niệm nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hơi ấm từ nàng bao trùm lấy cơ thể gầy yếu của hắn.

Trong vòng tay ấy, Ân Ly dần dần thϊếp đi mà không hay biết.

Hắn mơ thấy một giấc mộng.

Trong mơ, đó là những tháng ngày hắn vừa bị phế linh căn.

Hắn như một món đồ bỏ đi, bị ném vào căn viện trúc tàn tạ, không ai đoái hoài.

Ngày qua ngày, hắn chỉ biết dõi mắt nhìn cánh cửa trúc, hy vọng những sư huynh đệ ngày xưa sẽ đến thăm hắn, mong chờ phụ thân có thể đến đón hắn về nhà.

Nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi, cánh cửa ấy vẫn không một ai đẩy ra.

Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi.

Giữa cơn hôn mê mơ hồ, có một giọng nói văng vẳng bên tai, lải nhải không ngừng, nhưng hắn nghe không rõ rốt cuộc người đó đang nói gì.

Khi cơ thể và hồn phách của hắn bị xé rách nghiêm trọng, thứ kia liền nhân cơ hội xâm nhập, ăn mòn và nuốt chửng sinh cơ của hắn.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy hư vô và tuyệt vọng, cảm giác như mình sắp rơi vào một vực sâu không đáy, tan vỡ thành từng mảnh.

Ở cuối cơn mộng, thứ hắn nhìn thấy là khuôn mặt mẫu thân với máu chảy thất khiếu, chết mà không thể nhắm mắt.

“Nương!!!”

Ân Ly giãy giụa ngồi bật dậy, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh túa ra sau cơn ác mộng.

Hắn tỉnh táo lại rất nhanh, nhưng tim vẫn đập dồn dập, từng cơn hoảng loạn như thủy triều dâng trào trong l*иg ngực.

Ánh mắt hắn quét qua y phục trên người - sạch sẽ, không còn mùi hôi thối, chăn đắp cũng không phải loại chăn ẩm mốc, mà là một lớp chăn mềm mại, khô ráo, ấm áp.

Đã rất rất lâu rồi… hắn chưa từng có một giấc ngủ yên bình như vậy.

Đúng lúc này - Cánh cửa trúc chậm rãi mở ra, ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu rọi vào trong.

“Ôi, tiểu thiếu gia của chúng ta tỉnh rồi sao? Có đói không? Ta đi tìm chút đồ ăn cho người nhé.”

Giang Niệm Niệm đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

Nàng đã dậy từ sáng sớm, dọn dẹp sạch sẽ cả trong lẫn ngoài căn nhà trúc, bận rộn đến mức người cũng hơi nóng lên.

Nàng quay sang mỉm cười với hắn, đôi mắt hạnh tròn xoe cong cong, trong veo tựa non nước, ánh nhìn ấm áp vô cùng.

Tiểu Ân Ly cảm thấy tim mình bất ngờ đập mạnh một nhịp, không báo trước, không phòng bị.

Hắn có chút không tự nhiên, vội dời mắt sang hướng khác, lạnh nhạt đáp một tiếng:

“Ừm.”

Bóng dáng ấy lại khuất dần khỏi tầm nhìn, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn lại cảm thấy có chút rung động khó hiểu.

Rõ ràng thân hình nàng mảnh mai yếu ớt, vậy mà trên người lại toát ra một thứ quật cường khó lòng phai nhạt.



Giang Niệm Niệm bước vào nhà bếp, đảo mắt nhìn qua, trên bếp chỉ có hai cái bánh ngô cứng ngắc và một bát dưa muối đã hơi chua.

Giang Niệm Niệm quay sang nhìn nữ tỳ đang vội vàng bên cạnh, nhíu mày hỏi:

“Bình thường thiếu gia chỉ ăn mấy thứ này thôi sao?”

Vốn dĩ cơ thể hắn đã yếu ớt, vậy mà ngày nào cũng chỉ có cháo loãng, bánh ngô khô cứng, bảo sao hắn lại nhỏ con hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.

Nữ tỳ nghe vậy thì tỏ vẻ thờ ơ, liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu chẳng chút bận tâm:

“Không thì sao? Cái viện rách nát này ngay cả nửa viên linh thạch cũng không có, lấy đâu ra cá thịt mà ăn? Có những thứ này đã là may lắm rồi.”

Nói xong, nàng ta thản nhiên phủi tay:

“Nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây.”

“Chuyện gì mà gấp vậy?”

Nữ tỳ nghe vậy, kinh ngạc liếc nàng một cái, như thể không tin nổi:

“Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết sao? Ngày mai chính là sinh thần của tiểu thiếu gia Nhật Mộ Viện, một sự kiện vui mừng khắp tông môn đấy!

Chưởng môn đã nói rồi, ngày mai mỗi người đều được phát một bao lì xì năm trăm linh thạch, ai có mặt đều được chia phần!

Năm trăm linh thạch đó!”

Nói đến đây, ánh mắt nàng ta sáng rực, giọng điệu hớn hở:

“Hôm nay ta phải xuống núi mua một bộ y phục thật đẹp mới được!”

“Chưởng môn đã đổi ý rồi sao? Muốn tổ chức sinh thần cho thiếu gia của chúng ta à?!”

Giang Niệm Niệm vui mừng thốt lên.

Nữ tỳ kia lập tức cao giọng phản bác, vẻ mặt đầy khó chịu:

“Cái gì mà ‘thiếu gia của chúng ta’?! Là Ân Từ, Ân thiếu gia!

Mặc dù bọn họ sinh cùng một ngày, nhưng một người là rồng phượng trên trời, còn một kẻ chỉ là bùn nhão dưới đất!

Ngươi đừng có mà không biết phân biệt sang hèn!”

Nàng ta hừ lạnh, sắc mặt khinh thường:

“Nếu không phải vì chưởng môn bắt chúng ta ở đây chăm sóc cái tên phế vật đó, ta đã sớm rời đi…”

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét chói tai vang lên.

“A!!!”

Nữ tỳ ôm mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Giang Niệm Niệm:

“Ngươi làm gì mà đánh ta?!”

Giang Niệm Niệm khoanh tay, mặt đầy chính khí:

“Là hạ nhân mà dám tùy tiện bàn luận đúng sai về chủ tử, chẳng lẽ không đáng bị đánh sao?”

Nàng hừ lạnh, mắt đầy kiên định:

“Thiếu gia của chúng ta hiện tại có thể sống khổ một chút, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật khiến cả tu tiên giới kính ngưỡng! Không đến lượt ngươi đứng đây phỉ báng!”

“Ngươi… Ngươi đúng là không thể nói lý!”

Nữ tỳ tức tối quăng lại một câu, sau đó vội vàng bỏ đi.

Giang Niệm Niệm chẳng buồn để tâm đến nàng ta, ánh mắt lại quay về hai chiếc bánh ngô khô cứng trên bếp, tràn đầy rầu rĩ.

Trong tông môn, thu nhập của đệ tử chủ yếu đến từ hai nguồn:

Một là bổng lộc hằng tháng dành cho các tu sĩ.

Hai là phí thù lao khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng hoàn toàn không nhớ nổi thân thể này trước đây đã cất linh thạch ở đâu.

Với tu vi thấp kém của mình, nàng cũng không thể nhận nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập. Trong tay không có linh thạch, chỉ có thể chờ đến tháng sau lãnh bổng lộc.

Bản thân nàng thì không sao, nhưng bé con nhà mình còn đang tuổi lớn, nếu không ăn uống đầy đủ, làm sao có thể phát triển tốt được?!

Giang Niệm Niệm không nhận ra rằng, Ân Ly đã đứng phía sau nàng hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào nàng.

Một lúc sau, hắn lặng lẽ quay người rời đi.



Đột nhiên, Giang Niệm Niệm vỗ trán, trong đầu lóe lên một ý tưởng:

“Trên núi này chắc chắn có linh thú mà! Nếu ta bắt vài con linh kê, linh áp gì đó mang về, chẳng phải có thể cải thiện bữa ăn cho bé con sao?!”