Ân Ly theo thói quen duỗi tay vào trong gối, nhưng mặt hắn bỗng chốc biến sắc.
Bức tượng Phật cười bằng ngọc đã biến mất!
Đó là món đồ duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn.
Mỗi tối hắn đều lấy ra ngắm nhìn một lúc trước khi ngủ…
Trong đầu hắn loé lên hình ảnh Giang Niệm Niệm đang bận rộn làm việc.
Hắn lẽ ra đã phải nhận ra… ả nữ nhân đó chắc chắn không có ý tốt, đáng chết!
Ân Ly tức giận đến cực điểm, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
“Ta phải gϊếŧ ả! Gϊếŧ hết tất cả bọn chúng!”
Hắn nghiến chặt răng, từng quyền, từng quyền nện mạnh lên vách tường. Da tay đã bị trầy xước đến rướm máu, thế nhưng hắn lại không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào.
Ánh mắt hắn tràn đầy hận ý ngút trời, sát khí trong đáy mắt như muốn bùng phát bất cứ lúc nào.
Cùng lúc đó, Giang Niệm Niệm mò mẫm đến phòng của các nha hoàn.
Căn phòng tuy khá đơn sơ, nhưng so với phòng của Ân Ly, nó sạch sẽ và ngăn nắp hơn rất nhiều.
Nàng khẽ thở dài: “Ngày mai phải giúp hắn dọn dẹp đàng hoàng một chút mới được.”
[Cảnh báo! Mục tiêu đang có biến động cảm xúc quá mức!]
Giang Niệm Niệm trong lòng căng thẳng, đang chuẩn bị ôm bộ chăn sạch của mình qua bên kia, thì ngoài cửa vang lên giọng nữ chanh chua sắc lạnh:
“Giang Yến, nửa đêm ôm chăn đi đâu thế?”
Hóa ra cơ thể nàng đang mượn tên Giang Yến, cùng họ với nàng.
Nữ nhân trước mắt có các đường nét gương mặt sắc sảo, trang điểm đậm nhưng lại không lố bịch, ngược lại còn làm nổi bật thêm nét sâu sắc, quyến rũ đặc biệt của ả ta.
Cũng là mặc trang phục nha hoàn giống nhau, nhưng phần nào đó trên người ả lại có vẻ căng chật hơn so với nàng.
Xinh đẹp rực rỡ, quyến rũ tự nhiên như trời sinh.
Giang Niệm Niệm: Nước mắt ngưỡng mộ lăn dài từ khóe miệng.
“Ngươi là ai?”
Ký ức của cơ thể này trong đầu nàng khá mơ hồ, mà tiểu thuyết cũng không hề tả kỹ về những nhân vật tôm tép như họ, nên việc nàng không biết tên người đối diện cũng là điều bình thường.
Nữ nhân kia nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ: “Giang Yến, ngươi giả điên gì thế? Ta là Liễu Nguyệt Mi mà.”
Giang Niệm Niệm trong lòng thầm giật mình.
Mặc dù viện này có khoảng bảy, tám nha hoàn, nhưng tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh nhân vật Liễu Nguyệt Mi.
Bởi vì ả ta không chỉ là gián điệp của ma tộc, mà còn thường xuyên trộm những món đồ giá trị trong phòng Ân Ly để mang đi bán.
Đáng căm phẫn hơn, ả thậm chí còn cướp mất lần đầu của Ân Ly khi hắn vừa mới kết tóc trưởng thành, khiến tâm lý của hắn trở nên vặn vẹo, tính cách càng thêm âm u.
Sau này khi khôi phục tu vi, Ân Ly liền ném ả ta vào một đám nam nhân trong suốt một tháng, rồi lại dùng ngàn nhát dao hành hạ ả, song vẫn mỗi ngày đút cho ả ta linh dược thượng phẩm để duy trì tính mạng.
Cuối cùng, khiến ả rơi vào tình cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong.
[Liễu Nguyệt Mi thấy hắn kháng cự, ý cười càng đậm.
Ả ta nắm lấy tóc hắn, ép hắn phải ngửa đầu ra sau, rồi thô bạo nhét một viên đan dược vào miệng Ân Ly, bấm huyệt đạo bắt hắn nuốt xuống.
“Đây là một loại mị đan. Ăn vào rồi, chẳng bao lâu ngươi sẽ bị dục hỏa đốt cháy. Tốt nhất là ngươi nên hưởng thụ cho tốt.”
Ả ta cởi bỏ y phục của hắn, đầu ngón tay mạnh bạo chà xát làn da, lạnh lùng nói:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn. Nếu không phải vì khuôn mặt này của ngươi còn có chút nhan sắc, ta đã sớm ra tay độc ác với ngươi rồi.”
Ân Ly gần như phát điên, cố gắng giãy giụa đến cùng, nhưng cơ thể hắn quá yếu, chỉ có thể bị Liễu Nguyệt Mi ghì chặt không nhúc nhích được.
Hắn gắng gượng lấy một hơi, khàn giọng nói:
“Nếu ngươi dám… sau này ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây…”
“Còn dám mạnh miệng!”
Liễu Nguyệt Mi một cước đá hắn, khiến hắn phun máu tươi.
Ả ta cúi xuống…
Tất cả những gì xảy ra sau đó chỉ được thoáng lướt qua…
Mồ hôi đẫm tóc, chồng chất từng lớp.
Bên tai vang lên tiếng cười ma mị của ả:
“Thiên tài tu tiên ngày trước thì sao chứ? Cũng chỉ là món đồ chơi trong tay nữ nhân mà thôi!”
Móng tay của Ân Ly cắm chặt vào da thịt, máu tươi rỉ ra.
Tiếng gào thét tuyệt vọng nghẹn lại nơi cổ họng, hắn dồn toàn lực cũng chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, khản đặc như tiếng đá nghiền, đầy tàn tạ.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, ánh mắt hắn nhìn xuống nền đất trở nên trống rỗng, không còn chút sinh khí.
Hắn biết, rốt cuộc bản thân đã bị vấy bẩn.]
Thật may nàng xuyên đến sớm, giờ đây Ân Ly mới chỉ tám tuổi.
Một tiểu lang quân yếu ớt như thế này, sự trong sạch của hắn cứ để nàng bảo vệ đi!
Nghĩ vậy, Giang Niệm Niệm nhíu mày, giọng nói có phần không thiện ý:
“Ngươi lại lén lấy đồ trong phòng của thiếu gia đúng không?”
“Nói gì vậy? Sao có thể gọi là trộm chứ? Dù gì thì cái phế vật đó giữ cũng vô dụng mà.”