Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Thẩm Tùng Ngôn không hề chua ngoa, khó gần như lời đồn trên mạng. Hắn cũng không phải không muốn nói chuyện với tôi, chỉ là hắn ghét tất cả mọi người một cách công bằng.
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị trước, mỗi câu trả lời đều kín kẽ không chừa kẽ hở. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến câu hỏi mà mình mong đợi nhất.
Tôi liếc nhìn bản thảo, rồi hỏi: "Gần đây tôi thấy có một số ý kiến tiêu cực về anh. Anh có biết chuyện này không?"
Hắn nhìn tôi, khẽ gật đầu: "Biết." Sau đó quay đầu về phía ống kính: "Cậu ấy là một người bạn mà tôi đã lâu không gặp, không phải quan hệ yêu đương. Hiện tại tôi vẫn còn độc thân, nếu sau này có yêu đương, tôi nhất định sẽ thông báo với fan."
Cam kết này có hơi… kỳ lạ nhỉ? Người ta thường hứa sẽ không yêu đương, còn hắn thì cam đoan sẽ thông báo với fan. Bộ hắn không bận tâm đến đám fan cuồng luôn muốn tự nhận là bạn trai, bạn gái của mình sao?
Tôi liếc về phía đạo diễn, anh ta ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Buổi phỏng vấn kết thúc sau hơn một tiếng. Tôi thu dọn lại bản thảo, vừa định tẩy trang để về thì Thẩm Tùng Ngôn gọi tôi lại.
Hắn quan sát tôi một lượt, giọng nói có chút nghi hoặc: "Cậu sắp về rồi à?"
Tôi gật đầu: "Vâng. Còn công việc gì cần tôi làm nữa sao?"
"Không có." Hắn đứng dậy liền cao hơn tôi nửa cái đầu, hắn nhìn xuống, hỏi: "Cậu là Alpha à?"
…?
Tôi không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu đó, bèn đáp: "Sao vậy?"
Hắn thu ánh mắt về, đáp: "Không có gì. Mà này, cậu tên gì?"
Tôi suy nghĩ hai giây rồi đọc chệch chữ "Doãn" thành "Y" để nói với hắn.
Thực ra trước đây tôi rất thích tên của mình. Bố tôi họ Lục, mẹ tôi họ Doãn, tên tôi ghép từ họ của cả hai người.
Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng nhận ra tên mình phát âm nghe chẳng khác nào tên của nhân vật quần chúng. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của tôi bỗng trở nên xám xịt.
Tôi khóc lóc làm loạn, thậm chí dọa tự tử đòi đổi tên. Bố mẹ tôi nắm chặt tay tôi, giọng điệu sâu xa mà nói: "Con trai à, con là kết tinh của tình yêu ba mẹ, tên của con cũng vậy, không thể đổi."
Nói xong, hai người họ dịu dàng nhìn nhau, tay vuốt ve mặt đối phương, hoàn toàn không quan tâm đến đứa con đáng thương là tôi vẫn còn đứng đây.
Thế nên, với những người mà tôi nghĩ sau này sẽ không có quan hệ lâu dài, tôi đều tự giới thiệu mình là Lục Y Gia. Nếu ai hỏi, tôi sẽ nói là do lúc làm giấy khai sinh bị viết nhầm.
"Lục Y Gia…" Thẩm Tùng Ngôn lặp lại tên tôi. "Tôi nhớ rồi. À, chúng ta có nên trao đổi cách liên lạc không?"
Tâm trạng tôi lúc này chẳng khác gì khi tối qua tan làm bị một tên thần kinh vô duyên chửi mắng — vô cùng khó hiểu. Hắn thêm tôi làm gì chứ?
Nhưng tôi không chọc nổi hắn, thôi kệ, thêm thì thêm, có mất gì đâu.
Tẩy trang xong, tôi liền về công ty. Vừa bước vào văn phòng, tổng biên tập đã tiến lại gần: "Sao rồi? Buổi phỏng vấn thuận lợi chứ?"
Tôi gật đầu: "Rất suôn sẻ. Anh ta dễ nói chuyện hơn tôi tưởng."
Lâm Trinh cũng ghé sát lại, tò mò hóng hớt: "Anh Lục, anh có thấy mặt mộc của Thẩm Tùng Ngôn không? Sao nào? Ngoài đời có đẹp như trên phim không?"
Tôi nhớ lại lúc hắn vào phòng nghỉ tìm tôi, hình như vẫn chưa trang điểm, thế là gật đầu: "Như nhau cả thôi."
Lâm Trinh phấn khích ra mặt, lập tức ngồi xuống cạnh tôi, kéo tay tôi lại: "Có chụp chung không? Cho tôi xem với!"
Chụp chung… Tôi cười khan hai tiếng: "Không có."
Tổng biên tập nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, còn Lâm Trinh thì cứ bám lấy tôi hỏi đủ thứ chuyện về Thẩm Tùng Ngôn. Tôi tò mò hỏi cậu ta tại sao lại thích hắn đến vậy, cậu ta liền đáp:
"Thẩm Tùng Ngôn là mẫu người lý tưởng của tôi đấy! Một Alpha cấp S, không biết tin tức tố của anh ấy có mùi gì nhỉ…"
Nói xong, cậu ta liền chìm vào mộng tưởng. Không biết trong đầu đang nghĩ cái quái gì mà mặt đỏ bừng cả lên.
Đúng là bệnh hoạn. Cái gì mà Alpha cấp S? Tôi còn Beta cấp SSS đây này. Nghĩ đây là trò chơi thẻ bài chắc? Đám cuồng pheromone, tránh xa tôi ra.
Vừa chửi thầm trong lòng, tôi vừa mở máy tính lên làm việc. Đúng lúc này, tổng biên tập quay lại, gõ lên bàn tôi: "Lên văn phòng tôi một chuyến."
Bước chân chị ấy khựng lại, nhíu mày: "Ở đâu ra mùi chocolate trắng vậy?"
Nghe vậy, tôi thử hít vài cái nhưng chẳng ngửi thấy mùi chocolate trắng nào cả.
Ngược lại, Lâm Trinh vừa nghe xong liền đỏ bừng mặt, cậu ta vội vã mở ngăn kéo rút ra thứ gì đó siết chặt trong tay rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Mấy đồng nghiệp Alpha khác cũng có biểu hiện kỳ lạ, họ cởϊ áσ khoác rồi khoác hờ lên tay như đang che giấu điều gì, sau đó cũng nối đuôi theo Lâm Trinh vào nhà vệ sinh.
… Cái thế giới này sớm muộn gì cũng diệt vong thôi. Tôi nhân lúc không ai để ý, giơ ngón giữa về phía nhà vệ sinh.
Tổng biên tập gọi tôi vào văn phòng, nói: "Vừa rồi là quản lý của Thẩm Tùng Ngôn gọi đến. Họ muốn cậu tuần sau đi Pháp cùng họ dự lễ trao giải."