Tôi ngẩn người, não như ngừng hoạt động: "… Gì cơ?"
"Đi cùng họ." Tổng biên tập ngả người trên ghế xoay, giải thích: "Như cậu cũng biết, môi trường quốc tế cởi mở hơn nhiều. Thẩm Tùng Ngôn lại là gương mặt mới, công ty không muốn anh ta bị đào bới quá nhiều chuyện riêng tư, nên họ chọn vài phóng viên từ các công ty truyền thông lớn trong nước để kiểm soát tình hình. Vì hôm nay cậu vừa phỏng vấn anh ta, họ còn nhớ rất rõ và cũng đánh giá cao năng lực của cậu, nên đích danh yêu cầu cậu đi."
"… Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Cậu phải đi." Tổng biên tập vừa gõ bàn phím vừa nói. "Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ đưa danh tiếng công ty vươn ra quốc tế, làm một vụ lớn luôn."
Chị ấy xoay màn hình laptop về phía tôi, trên đó là lịch trình đã được sắp xếp sẵn: "Quản lý nói rồi, vé máy bay khứ hồi cùng toàn bộ chi phí tại Pháp đều do công ty họ chi trả. Đây là kế hoạch tôi dựa trên các lễ trao giải những năm trước để suy đoán ra."
Chị ấy xoay laptop lại, tiếp tục dặn dò: "Chút nữa sao chép vào USB, rồi chuyển sang điện thoại cậu. Cố gắng mang hành lý gọn nhẹ thôi."
Não tôi vẫn còn mơ hồ, sao tự nhiên lại phải ra nước ngoài thế này? Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hơi phấn khích. Dù gì cũng sắp ba mươi rồi, mà nơi xa nhất tôi từng đi chỉ là tỉnh bên cạnh để học đại học.
Hôm nay thật giống như một giấc mơ. Vận may của tôi trước giờ vẫn tệ hại như vậy. Lúc bước ra khỏi tòa soạn đã là sáu giờ mười lăm, nhưng may là hôm nay tôi lái xe đến. Nếu lại gặp phải hai tên thần kinh kia ở trạm xe buýt, tôi chỉ có thể tiếp tục nuốt giận chửi thầm trong lòng mà thôi.
Vừa ra khỏi bãi đỗ xe, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên đường. Nhìn kỹ lại, là Lâm Trinh.
Cậu ta cúi đầu bước đi rất chậm. Tôi đoán đại khái là vì chuyện gì. Dù ở thế giới này, chuyện đó vốn rất bình thường, nhưng trong mắt tôi, cậu ta cũng có chút đáng thương. Dù vậy, tôi không có ý định cho cậu ta đi nhờ.
Tôi kéo kính xe lên giả vờ như không quen biết mà lái xe ngang qua. Nhưng có vẻ cậu ta nhận ra xe của tôi, nhìn thấy biển số xong liền chạy đến đuổi theo — tôi chịu thua luôn.
Cậu ta gõ lên cửa kính, tôi đành làm bộ ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Lâm Trinh? Sao cậu còn chưa về?"
Cậu ta ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào trọn vẹn. Sắc mặt vẫn đỏ bừng như ban ngày. Một lúc lâu sau, cậu ta như hạ quyết tâm, nói: "Anh Lục… tôi vào kỳ phát tình sớm hơn dự kiến rồi… nhưng tôi hết thuốc ức chế mất rồi. Làm ơn giúp tôi đi, anh Lục… liều thuốc cuối cùng cũng sắp hết tác dụng rồi…"
Tôi cạn lời.
"Được rồi, lên xe đi."
Dù không tình nguyện lắm, nhưng bỏ cậu ta lại ngoài đường cũng rất nguy hiểm. Tôi không hiểu rõ lắm về kỳ phát tình của Omega, nhưng nếu tin tức tố rò rỉ quá mức chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Tôi chịu thua thật rồi. Tin tức tố dễ phát tán vậy à? Đừng để nó ám đầy xe tôi chứ. Tôi không ngửi được thì thôi, nhưng mà dọn dẹp thì phiền lắm đấy.
Vì sự an toàn của bản thân, tôi quyết định không mở cửa kính. Lỡ có Alpha nào lần theo mùi mà mò đến nhà tôi thì toi đời. Đi làm đã đủ mệt rồi, tôi không hứng thú ngủ với ai cả.
"Lâm Trinh, nhà cậu ở đâu?" Tôi quyết định làm người tốt đến cùng, đưa cậu ta về nhà rồi thôi, còn lại không phải chuyện của tôi.
Lâm Trinh báo một địa chỉ. Tôi mở định vị trên điện thoại, quay vô lăng rẽ sang hướng ngược lại với nhà mình. Tôi cạn lời.
Trên đường đi, Lâm Trinh im lặng, tôi cũng không phải người hay nói, trong xe chỉ còn giọng nữ của GPS đang chỉ đường.
Lúc tôi đạp phanh dừng chờ đèn đỏ, tay của Lâm Trinh bỗng nhiên vươn sang chạm vào tôi.
Tôi giật bắn mình, lập tức hất tay cậu ta ra: "Cậu làm cái gì đấy?!"
"Lục ca... tôi khó chịu quá..."
Cậu ta vừa mở miệng đã rêи ɾỉ, lại còn túm lấy tay tôi muốn kéo lên người mình. Nhưng giờ cậu ta chẳng còn sức nữa nên tôi dễ dàng rút tay ra.
Tôi cạn lời.
Này, Alpha với Omega có thể tự tìm một hành tinh riêng được không? Đừng làm phiền những Beta siêng năng, chăm chỉ, chịu khó, mười năm như một ngày, nghiêm túc làm việc như tôi được không?
Quãng đường còn lại, tôi lái nhanh như bay. Chỉ còn cách đạp thêm một milimet nữa là vượt tốc độ tối đa. Cuối cùng, năm phút sau, tôi cũng đưa Lâm Trinh đến khu chung cư của cậu ta.
Tôi quay đầu nhìn liền thấy cậu ta ép chặt hai chân vào nhau, người hơi vặn vẹo, từng sợi tóc đều thể hiện rõ rằng cậu ta không thể bước nổi nữa.
Tôi cạn lời. Định bắt tôi cõng lên nhà luôn à?
"Điện thoại của cậu đâu?" Tôi hỏi.
Cậu ta mắt đỏ hoe, lắp bắp đáp: "… Trong túi áo..."
…?
Vậy đưa đây chứ? Chẳng lẽ muốn tôi tự thò tay vào lấy?
Tôi thực sự hết thuốc chữa rồi. Cái thế giới này sớm muộn gì cũng tiêu đời.