Trước giờ ăn trưa, tôi xuất phát đến công ty của Thẩm Tùng Ngôn. Ngồi trong phòng nghỉ, nhìn xấp bản thảo phỏng vấn trên tay mà thấy hơi choáng váng. Tôi bóc một viên kẹo trái cây ngậm vào miệng mới cảm thấy khá hơn một chút.
Vì không cam tâm để công sức của mình đổ sông đổ bể, tôi đã in luôn cả bài phỏng vấn mình viết ra. Hai bản cầm trên tay, đúng là có chút nặng thật.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, tôi ngẩng đầu nhìn qua gương, thấy một cô gái xách túi bước vào. Cô ấy rất mảnh mai, đội mũ và đeo khẩu trang, có vẻ như không trang điểm.
“Chào anh Lục, tôi là stylist của anh.” Cô ấy chào một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu sắp xếp đống đồ trang điểm.
Tôi cũng đáp lại một câu chào rồi bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng. Tôi ngồi trước gương để mặc cô ấy làm gì thì làm. Đang trang điểm được một nửa thì lại có người bước vào. Tôi liếc nhìn qua gương — ôi trời, Thẩm Tùng Ngôn.
Hắn đứng ở cửa một lúc, nửa phút sau mới đóng cửa bước vào, hỏi: “Cậu là người phỏng vấn tôi lần này à?”
Tôi ừ một tiếng, không phải vì lười trả lời mà vì cô stylist đang tô son cho tôi, gật đầu đã khó, nói chuyện còn khó hơn.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi và nhìn chằm chằm một lúc rồi nói: “Giờ duyệt trước câu hỏi đi, tổng duyệt một lượt.”
Phỏng vấn mà cũng cần tổng duyệt sao? Tôi thấy lạ nhưng cũng không tiện tỏ vẻ ra mặt. Lúc này lớp trang điểm của tôi đã xong, cô gái kia bắt đầu chỉnh lại tóc cho tôi. Cuối cùng cũng có thể mở miệng: “Được, tôi có hai bản thảo, anh xem trước một chút nhé.”
Tôi đưa xấp bản thảo trong tay cho hắn. Hắn nhận lấy rồi nhíu mày: “Sao lại có hai bản?”
Tôi có thể nói là vì không muốn bài phỏng vấn mình vắt kiệt sức để viết ra lại bị vứt bỏ một cách vô lý không? Không thể.
Tôi nhìn hắn qua gương, cười nói: “Là thế này, một bản là do studio của anh sắp xếp, còn bản kia tập trung vào các tác phẩm của anh. Tôi đoán anh có thể muốn chia sẻ suy nghĩ về những vai diễn và bộ phim mình từng tham gia, nên chuẩn bị cả hai.”
Hắn gật đầu, cúi xuống đọc bản thảo cũng không nói gì thêm.
Ha, hoàn toàn không muốn để ý đến tôi à? Đến diễn cho có cũng chẳng thèm? Trên đời này người vừa xéo sắc, vô duyên mà vẫn chịu khó diễn như tôi không nhiều đâu nhé.
“Á!” Stylist đột nhiên hét lên, làm tôi giật nảy mình. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi rồi nói: “Keo xịt tóc, quên mang rồi.”
Hù chết tôi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Tôi thở phào một hơi: “Không sao, phỏng vấn làm trong nhà, xịt keo hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Nói rồi, tôi nhìn vào gương, phải công nhận là stylist này có tay nghề đấy. Nhìn diện mạo bây giờ của tôi, có khi đi làm idol cũng được ấy chứ.
“Keo xịt tóc tôi có, cần dùng thì để tôi lấy cho.” Thẩm Tùng Ngôn đột nhiên lên tiếng. Tôi quay đầu nhìn hắn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn tôi. Hắn chớp mắt một cái, nghiêng đầu về phía stylist, hỏi: “Dùng không?”
“...Dùng.”
Thẩm Tùng Ngôn đưa lại bản thảo cho tôi: “Vậy tôi đi lấy, đợi tôi một lát.”
Trong khoảng thời gian tiếp theo, stylist rõ ràng có chút lơ đãng. Chính xác mà nói, cô ấy không còn để tâm đến tôi nữa. Tôi đã thấy cô ấy lén nhìn Thẩm Tùng Ngôn qua gương không biết bao nhiêu lần rồi.
Những người có thể debut làm ngôi sao, ngoại hình không phải yếu tố bắt buộc, nhưng chắc chắn là một điểm cộng lớn. Mà Thẩm Tùng Ngôn thì thuộc kiểu nhan sắc max điểm. Huống hồ gì, hắn vừa rồi còn ra tay giúp đỡ, một cô gái chỉ mới ngoài hai mươi như cô ấy bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường.
“Lát nữa cứ hỏi theo những câu này đi.” Thẩm Tùng Ngôn đưa lại một phần bản thảo cho tôi, “Đây đều là những câu tôi có thể trả lời được, cũng không có sơ hở gì.”
Tôi lật xem sơ qua, có cả câu hỏi của tôi lẫn câu hỏi từ studio. Vừa có thể thanh minh, vừa tranh thủ kiếm thêm chút thiện cảm. Tôi gật đầu, cười nói: “Tôi hiểu rồi. Vậy tiếp theo chúng ta có cần tổng duyệt thử một lần không?”
Thẩm Tùng Ngôn lắc đầu: “Không cần, tôi đã biết phải trả lời thế nào rồi. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu phỏng vấn, cậu tranh thủ đi ăn chút gì đi.”
Khoan đã, còn tận một tiếng nữa cơ mà? Vậy tại sao phải trang điểm sớm thế này? Tôi đi ăn chẳng lẽ còn phải cẩn thận kẻo làm trôi son sao?
Dường như đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, stylist lấy ra thỏi son vừa dùng, đưa đến trước mặt tôi: “Anh Lục, đây là dòng son nude mới ra của xx, không lem, ăn uống cũng không trôi. Vừa tôn khí chất, vừa không quá chói, rất hợp với người có nền da đẹp sẵn và thỉnh thoảng có nhu cầu lên hình như anh.”
Tôi càng nghe càng thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên, cô ấy lập tức đổi giọng: “Anh có muốn mua một cây không? Vì là sản phẩm mới nên đang có ưu đãi đấy. Giá gốc 69 tệ một thỏi, giờ 128 tệ được hẳn ba thỏi, có thể tự chọn màu.”
Tôi cười gượng, xua tay: “...Không cần đâu, cảm ơn.”
Từ khóe mắt, tôi bắt gặp Thẩm Tùng Ngôn đang cười trộm. Bị tôi phát hiện, hắn khẽ ho một tiếng, nói: “Tôi đi trước đây, lát nữa gặp.”
Tôi gật đầu: “Lát nữa gặp.”