Thế Giới Tinh Thần Của Một Beta

Chương 2.1: Hắn là Thẩm Tùng Ngôn

Lúc này tôi có hơi sụp đổ.

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên liên hồi, deadline bị đẩy lên sớm như thế này, ai gặp phải cũng phải tuyệt vọng thôi.

Câu hỏi phỏng vấn đều xoay quanh tác phẩm của hắn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi mới lết xem xong hai bộ phim, còn hai bộ nữa có doanh thu lẫn đánh giá tốt hơn, nhưng vì đề tài không hợp gu nên tôi định để xem sau. Giờ thì tiêu thật rồi.

Tôi vội mở máy tính bảng tra nhấn phát, ngay lập tức cứu hai bộ phim đó. Đồng thời, tay này lướt đánh giá phim trên điện thoại, tay kia gõ bài phỏng vấn.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi bụng réo lên hai tiếng, tôi mới sực nhớ mình chưa ăn gì. Nhìn xuống góc phải màn hình máy tính… ha ha, mười giờ rồi.

Giải thưởng quốc tế tuần sau, Thẩm Tùng Ngôn là được đề cử đột xuất, tôi mẹ nó, mấy người nước ngoài vô duyên kia cút hết đi cho tôi nhờ!

Tôi nhấn nút tạm ngừng phim rồi rót cốc nước ấm rồi đi đến cửa sổ sát đất, tự hỏi liệu khả năng tôi hoàn thành công việc trong đêm để sáng mai phỏng vấn suôn sẻ cao hơn hay khả năng tôi nhảy luôn từ tầng 15 xuống cao hơn.

Suy đi nghĩ lại, có vẻ khả năng thứ hai cao hơn. Thôi được rồi, ăn chút gì đó rồi đi ngủ. Đến chết tôi còn không sợ, còn sợ không làm xong việc chắc?

Tôi mở tủ lạnh, phát hiện bên trong chỉ còn vài lát bánh mì lần trước ăn xong quên buộc túi, trống rỗng chẳng khác gì đầu tôi. Tôi lấy bánh mì ra bóp thử, lạnh ngắt, khô khốc. Trước đây chắc tôi đã ăn luôn rồi, nhưng như đã nói, tôi già rồi. Dù mới 27, nhưng tình trạng cơ thể tôi còn tệ hơn ông lão 72 tuổi. Lần trước nổi hứng đi chạy bộ buổi sáng còn bị một cụ ông tóc bạc phơ vượt qua nhẹ nhàng, tôi cố thế nào cũng không theo kịp.

Vì cái dạ dày của mình, tôi ném hết số bánh vào thùng rác rồi lại bắt đầu đau đầu suy nghĩ.

Giờ gần mười rưỡi, gọi đồ ăn thì chắc mười một giờ hơn mới có. Ăn xong lại không thể ngủ ngay, tôi tiêu hóa kém, tính ra thì phải tận mười hai giờ mới lên giường được…

Thôi, khỏi ăn. Tối nay khỏi đặt báo thức luôn. Ngủ.

---

Tôi bị cơn đau dạ dày đánh thức, mở mắt ra đã thấy ánh sáng ban mai tràn vào phòng. Cầm điện thoại lên xem, đã 5:40. Chết cha, dậy sớm quá rồi, chín giờ đi làm, bình thường tôi bảy giờ mới dậy.

Ngủ tiếp thì chắc chắn là không được. Tôi xuống giường uống thuốc rồi nằm thêm một lát, đỡ hơn chút thì ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm màn hình đen thui của laptop mà đờ đẫn.

…Tối qua trước khi tắt máy, tôi đã lưu file chưa?

Chưa.

Nhìn bài phỏng vấn dừng lại ở đoạn tôi làm trước giờ tan làm hôm qua, tôi bình tĩnh như một cái xác. Có lẽ giờ nộp đơn nghỉ việc vẫn còn kịp. Tôi mở danh bạ, do dự hồi lâu mà vẫn không đủ can đảm gọi cho tổng biên tập.

Thôi, nhảy lầu luôn cho rồi.

Không thể không nói, tiềm năng của con người đúng là vô hạn. Tôi dựa vào trí nhớ để viết lại bản thảo hôm qua, còn tiện thể thêm mấy câu hỏi hơi mang tính cá nhân nhưng không quá hóng hớt. Vậy là số lượng câu hỏi cũng ổn rồi, ít nhất khi phỏng vấn sẽ không rơi vào cảnh lúng túng vì hết chuyện để hỏi.

Tôi nhét mấy viên kẹo và vài viên thuốc dạ dày vào túi, sau đó ôm máy tính tất tả chạy đến công ty thì cung gần sát giờ. Tổng biên tập đang đợi sẵn, thấy tôi liền vẫy tay gọi vào văn phòng, còn bảo mang theo máy tính. Xem tình hình này chắc là muốn duyệt lại bài phỏng vấn của tôi đây.

Chị ấy ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, mắt dán vào màn hình, hỏi: “Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Tôi gật đầu: “Xong rồi, chị muốn duyệt lại một lượt hay là…?”

“Đổi đi, dùng cái này.” Chị ấy xoay màn hình về phía tôi. Các câu hỏi trong đó khác xa hoàn toàn so với những gì tôi chuẩn bị, độ hóng hớt suýt nữa tràn cả ra ngoài màn hình. Đặc biệt là câu “Gần đây có tin đồn anh có cuộc hẹn hò bí mật với một người đàn ông vào đêm khuya, chuyện này có thật không? Người đó là ai?” khiến tôi chú ý. Tôi kinh ngạc hỏi: “Cái gì đây? Anh ta hẹn hò với ai cơ?”

Tổng biên tập nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Cậu chưa xem hot search à? Chuyện này nổ tung rồi.” Chị ra hiệu bảo tôi lấy điện thoại ra xem tin tức vừa bùng nổ lúc rạng sáng, rồi nói tiếp: “Cánh săn tin chụp được cảnh anh ta khoác vai một người đàn ông ra vào nhà hàng. Đám fan nam fan nữ của anh ta đã mắng chửi trên Weibo từ đêm đến giờ rồi. Bản phỏng vấn này do studio của anh ta gửi đến, xem như mượn cơ hội này để đính chính.”

Tôi nhìn phần bình luận sôi sục của fan dưới bài đăng chính gốc mà thấy đau đầu, gật gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, vậy chị gửi cho tôi một bản.”

Cuối cùng thì bài phỏng vấn của tôi cũng coi như viết uổng công.