Không biết ai vừa hét lên câu đó, nhưng ngay giây tiếp theo, cái thang máy mới mở đã chật kín người. Công ty nằm trên tầng 35 mà chỉ có ba cái thang máy, mỗi ngày chỉ riêng chuyện chờ thang cũng mất cả đống thời gian. Xui xẻo thì có khi phải đợi mười mấy phút.
Hôm nay, tôi đúng là xui thật. Sáu giờ tan làm, vậy mà lúc tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì đã là sáu giờ mười hai phút.
Cút đi! Lão tử ghét đi làm nhất trần đời!
Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ngày xưa đi học quyền anh, liệu cuộc sống có bớt ngột ngạt hơn không? Như bây giờ chẳng hạn, cuối cùng cũng mua được cái xe, nhưng hôm nay lại dính hạn chế biển số, thế là tôi phải đứng ở trạm xe buýt, vươn cổ lên nhìn chằm chằm vào bảng hiệu cách đó hai mét.
Tại sao tôi lại phải đứng xa như vậy? Vì ngay bên cạnh bảng hiệu trạm xe buýt có một cặp đôi đang vừa ôm vừa hôn say sưa.
Mẹ nó, hai người không biết giữ ý tứ à? Tôi có động chạm gì đến các người đâu? Làm ơn biến càng xa càng tốt giùm cái!
“Ưm… ông xã, có người kìa…” Nữ thần kinh cuối cùng cũng để ý đến tôi, cô ta làm bộ muốn đẩy nam thần kinh ra.
Nam thần kinh lại chẳng chịu, ôm cô ta chặt hơn: “Để hắn nhìn đi, xem dáng vẻ em thế nào bây giờ, bà xã.”
“Ơ, không phải, tôi chỉ đang nhìn…” Tôi chỉ tay về phía bảng hiệu trạm xe phía sau họ mà cố gắng giải thích. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy bản thân cũng khá thần kinh, tại sao lại đi phí lời với hai kẻ này chứ?
“Tôi cho cậu nhìn chưa hả?!” Nam thần kinh phát bệnh, trừng mắt quát tôi: “Vợ tôi chỉ mình tôi được nhìn!”
“Ông xã…” Nữ thần kinh xúc động đến suýt khóc.
HAHAHAHAHAHAHA NGỌT QUÁ ĐI MẤT. CHÚC HAI NGƯỜI TRĂM NĂM HẠNH PHÚC NHÉ HAHAHAHAHAHAHAHA CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!
Tôi lập tức gọi xe công nghệ. Cái trạm xe buýt này, ai muốn đứng thì đứng, tôi không rảnh chơi với hai tên thần kinh kia.
Sau khi lên xe, tôi báo bốn số cuối điện thoại rồi thắt dây an toàn, tôi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu liềnthấy tài xế liếc tôi mấy lần. Trong lòng tôi lập tức réo lên báo động. Trong tình huống này, chỉ có hai khả năng: một là ông ta có ý đồ bất chính với tôi, hai là…
Ông ta muốn tán gẫu.
“Chàng trai trẻ, làm ở trung tâm Mậu Diệp à?”
… Quả nhiên.
Tôi ậm ừ một tiếng cho qua, nhét điện thoại vào túi rồi khoanh tay nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi thế này rồi, chắc ông ta không nói nữa đâu nhỉ?
“Vậy thì tốt quá, gió không tạt, mưa không ướt.”
“Ê, cậu làm nghề gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa?”
Tôi nhắm mắt giả vờ không nghe thấy, nhưng tài xế chẳng hề bận tâm, từ hỏi han thông tin cá nhân của tôi đến kể về cuộc đời ông ta, thao thao bất tuyệt không ngừng.
Lạy trời, tha cho con đi, con đã làm gì nên tội mà gặp phải cái thằng cha thiếu ý tứ này vậy!
Đột nhiên, điện thoại trong túi reo lên. Tôi mở mắt, vô tình chạm phải ánh mắt của tài xế qua gương chiếu hậu. Ông ta cười cười: “Mạo muội hỏi chút, cậu là Alpha à?”
Tôi lôi điện thoại ra, thấy là cuộc gọi từ tổng biên tập. Tùy tiện đáp cho có với tài xế rồi ấn nghe máy.
“Alo, Tiểu Lục à, ăn cơm chưa?”
Nghĩ đến cái nhà vệ sinh công cộng vừa đi ngang qua, tôi quyết định bỏ qua câu hỏi này: “Có chuyện gì không ạ? Sếp dặn dò gì sao?”
“Ồ, cũng không có gì to tát. Chỉ là… buổi phỏng vấn Thẩm Tùng Ngôn vốn dự kiến vào tuần sau, cái này…”
Mấy năm đi làm, tôi đã chẳng ít lần chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi phỏng vấn, để rồi ngay sát ngày bị người khác cướp mất. Phần lớn đều là đến hôm trước thì được thông báo rằng ngày mai người khác sẽ thay tôi đi phỏng vấn, còn tôi phải giao lại bản thảo đã soạn sẵn cho họ. Vì người khác mà làm nền, chuyện này tôi từng trải qua không ít lần. Nhưng lần này, lại được báo trước tận một tuần, thật sự khiến tôi chưa kịp thích ứng.
Tôi không lên tiếng mà yên lặng chờ chị ấy nói tiếp. Dù rằng bị tước đi một cơ hội tốt như vậy thực sự rất bực mình, nhưng tôi không có thế lực, cũng chẳng có chỗ dựa, gặp phải mấy trò khuất tất kiểu này, chỉ có thể âm thầm nuốt ấm ức vào bụng.
“Cậu đừng im lặng như vậy mà. Không phải đổi người vào phút chót đâu. Mà là phía Thẩm Tùng Ngôn có chút vấn đề.”
Tôi đơ mất vài giây: “…Phía Thẩm Tùng Ngôn?” Thế chẳng phải là phỏng vấn bị hủy luôn sao?! So với việc làm nền cho người khác, tôi còn không chịu nổi việc công sức đổ sông đổ bể! Thẩm Tùng Ngôn, cái đồ thiếu ý tứ, hắn dám…
“Là thế này, tuần sau anh ấy phải ra nước ngoài nhận giải, nên muốn dời buổi phỏng vấn lên tuần này. Cậu chuẩn bị xong chưa?”
Mẹ nó, biến đi cho khuất mắt…
Tôi hoảng rồi, tôi thực sự hoảng rồi. Chúng tôi mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày, hôm nay đã là thứ sáu. Nếu phỏng vấn được đẩy lên tuần này, tôi chắc chắn không thể lãng phí ngày chủ nhật quý giá của mình, nghĩa là tôi chỉ có thể tiến hành vào ngày mai. Nhưng bản thảo phỏng vấn của tôi vẫn chưa viết xong.
Máy tính… để trong công ty.
Sau khi nói chuyện qua loa với tổng biên tập rồi cúp máy, tôi nhét điện thoại vào túi, nhìn vào gương chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt tài xế: “Bác tài, quay xe.”
Tôi xuống ở trạm xe buýt. Hai tên thần kinh ban nãy đã đi mất. Tôi như một cái xác không hồn lê bước về công ty lấy laptop. Để tiết kiệm chi phí không cần thiết, tôi cho tài xế đi, quyết định lát nữa sẽ đi xe buýt về.
“Này, chàng trai, đợi đã.”
Tài xế gọi tôi lại. Tôi quay đầu liền thấy ông ta vẫy tay.
“Chuyện gì ạ?”
Ông ta ngó quanh một vòng, hạ giọng nói: “Con trai tôi là omega, cậu có muốn làm quen không…”
“Này, đừng đi chứ!”
Tôi rốt cuộc phải sống cái cuộc đời vớ vẩn này đến bao giờ đây…