Thế Giới Tinh Thần Của Một Beta

Chương 1.1: Thực ra, tôi rất hứng thứ với mấy cái danh hão đó

Tôi là Lục Doãn Gia, một Beta bình thường chẳng có gì đặc biệt.

Thông tin cơ bản về tôi đã được viết trong phần giới thiệu, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Vì bây giờ, tôi đang đối mặt với những khoảnh khắc cạn lời cả chục lần mỗi ngày.

Công ty có một thực tập sinh mới, tên là Lâm Trinh, cậu ta là một Omega xinh đẹp. Cái dáng vẻ mong manh yếu đuối ấy khiến ngay cả một Beta như tôi cũng vô thức nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, huống hồ là đám Alpha đồng nghiệp đã độc thân lâu năm kia. Từng người một vây quanh Lâm Trinh như thể năm trăm năm rồi chưa từng thấy Omega, lúc thì rót nước pha trà, lúc lại nhân danh xoa bóp vai để tranh thủ chiếm lợi.

Ha… một lũ biếи ŧɦái.

Tôi nhìn bản thảo trước mặt, chỉ mới viết được vài đoạn mà đã đau hết cả đầu. Lúc trước tôi bị gì mà cứ đòi học ngành báo chí vậy? Sao tôi lại cố chấp làm phóng viên giải trí chứ? Sao lại nhất quyết giành lấy cơ hội phỏng vấn lần này? À không, cơ hội này vốn dĩ là của tôi, câu vừa rồi xóa đi.

“Anh Lục…”

Giọng nói của Lâm Trinh đột nhiên vang lên phía sau khiến tôi giật nảy mình. Gì đây? Cậu ta là ma à? May mà tôi không bị bệnh tim.

“Có chuyện gì thế? Công việc có vấn đề gì à?” Tôi mỉm cười hỏi cậu ta. Không vì lý do gì khác, chỉ là tôi luôn duy trì hình tượng hòa nhã, dịu dàng nơi công sở.

Lâm Trinh trông có vẻ lưỡng lự, cậu ta kéo chiếc ghế trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc. Cậu ta nói khẽ: “Em… có hơi sợ…” Đồng thời ánh mắt len lén liếc về phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn mấy gã Alpha độc thân lâu năm kia đang đứng cách tôi đúng hai mét.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, thì e rằng đám người kia đã…

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái rồi xoay ghế lại đối diện với họ, cố gắng giữ nụ cười thân thiện: “Mấy người làm xong việc chưa? Nếu xong rồi thì chia bớt cho tôi chút đi?”

“Ơ… ha ha, bọn em sai rồi, anh Lục.” Mấy tên đó vội cười trừ, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, chỉ là thỉnh thoảng vẫn len lén liếc mắt qua đây.

Tạm dừng một chút. Giờ để tôi giới thiệu chi tiết về nhân vật Lục Doãn Gia. Mặc dù chỉ là một Beta bình thường chẳng có gì nổi bật, nhưng nhờ vào năng lực vượt trội cùng với “tuổi thọ” đủ dài, tôi đã mất năm năm để leo lên vị trí tổ trưởng trong công ty truyền thông này! Hãy vỗ tay chúc mừng tôi nào!

Rồi, tiếp tục. Đừng hỏi tại sao bốn năm rồi vẫn chỉ là tổ trưởng, tôi không hứng thú với mấy danh hiệu hão huyền đó. Dù chức vụ không cao, nhưng kinh nghiệm của tôi cũng đủ khiến mọi người nể vài phần.

“Cảm ơn anh Lục.” Lâm Trinh nắm lấy tay tôi, đôi mắt sáng rực khiến tôi cũng hơi ngượng ngùng.

Tôi rút tay về, gãi đầu: “Chuyện nhỏ thôi, cậu làm việc đi.”

Vừa dứt lời, tôi thấy khuôn mặt Lâm Trinh lập tức xị xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại như cũ, cứ như thể biểu cảm vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy.

“Vâng, cảm ơn anh, em đi đây.” Lâm Trinh đứng dậy rời đi, trước khi đi còn để lại cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.

Hả? Là ý gì đây?

Thôi kệ đi, so với chuyện đó thì bài phỏng vấn quan trọng hơn nhiều.

Lần này tôi cần phỏng vấn một nam diễn viên vừa mới ra mắt không lâu nhưng đã tạo được tiếng vang lớn trên màn ảnh rộng. Hai năm debut, đóng bốn bộ phim với phong cách khác nhau, tất cả đều bùng nổ.

Đây là một cơ hội rất quan trọng. Nếu buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, tôi có thể được thăng chức… Đúng vậy, thực ra tôi rất hứng thú với mấy cái danh hão đó.

Trên mạng đồn rằng nam diễn viên này ngoài đời rất khó gần, đặc biệt cay nghiệt. Mà kiểu người tôi ghét tiếp xúc nhất chính là dạng này, bởi vì trước mặt họ, tôi rất khó che giấu bản chất thật của mình. Dù sao thì tôi vốn cũng là một kẻ chua ngoa, độc miệng và chẳng có tí tố chất đạo đức nào.

Tôi liếc nhìn phần đầu của bản thảo phỏng vấn đã soạn trước. Hầu hết câu hỏi đều xoay quanh các tác phẩm của hắn — chắc chắn không có gì sai sót cả. Dù hắn mới vào nghề không lâu, nhưng tôi thật sự không dám đắc tội. Ha ha.

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tôi tìm đủ cả bốn bộ phim làm nên tên tuổi của hắn, còn định bụng xem hết một lượt. Nhưng tôi lại chẳng có thời gian. Giờ mà thức trắng đêm xem phim thì tôi chịu không nổi đâu, tuổi này rồi không còn thích hợp để thức khuya nữa.

Một ngày bình thường lại trôi qua trong chuỗi thời gian lười biếng. Sau khi lưu lại bản thảo phỏng vấn đã viết suốt ba ngày mà vẫn chưa được một nửa, tôi tắt máy tính, cầm điện thoại lên rồi lao thẳng ra cửa. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày đã đến!

“Tít — Lục Doãn Gia, chấm công thành công. Cảm ơn vì đã vất vả làm việc hôm nay.”

Không vất vả, không vất vả! Tôi yêu công việc nhất trên đời!

“Có thang máy lên rồi kìa!”